Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Nửa đêm, tôi lại tỉnh giấc vì cơn khô nóng cuộn trào như thủy triều. Vì thể chất có kỳ mẫn cảm diễn ra khá thường xuyên, lại không muốn tùy tiện tìm một Omega để qua loa cho xong, tôi đành phải dựa vào thuốc ức chế liều mạnh trong thời gian dài để giải quyết vấn đề. Hậu quả cuối cùng dẫn đến việc tin tức tố bị rối loạn nhất định. Bác sĩ khuyên tôi, ít nhất trong kỳ mẫn cảm lần này đừng dùng thuốc ức chế nữa. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc uống thuốc hạ sốt và cắn răng chịu đựng. Bực bội cởi bỏ bộ quần áo đã ướt đẫm mồ hôi, tôi bước vào phòng tắm mở vòi hoa sen. Kha Chỉ Ngôn - bạn cùng phòng của tôi ở ngay phòng bên cạnh, giờ này chắc cậu ấy đang ngủ say. Nghĩ đến cậu ấy, tâm trí tôi lại không tự chủ lướt qua gương mặt điển trai kia. Đôi mắt đẹp, sống mũi cao, đôi môi mỏng nhạt màu. Tay cậu ấy cũng rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đặc biệt gợi cảm mỗi khi cậu ấy kéo chiếc nơ trên cà vạt... Tôi bỗng thấy nóng ran, tim đập thình thịch, càng muốn xua đuổi gương mặt cậu ấy ra khỏi đầu lại càng không làm được. Ngay khi tôi đang cảm thấy xấu hổ vì những tưởng tượng của mình thì… "Đàn anh." Giọng nói của Kha Chỉ Ngôn vang lên, mơ hồ xuyên qua tiếng nước chảy. 2 Tôi vẫn luôn quay lưng về phía cửa phòng tắm, nghe tiếng gọi thì cứng đờ người, vội vàng ngoảnh đầu lại. Kha Chỉ Ngôn đứng ngay cửa phòng tắm đang khép hờ, ánh mắt bình tĩnh nhìn tôi. Chẳng lẽ ban nãy cửa phòng tắm chưa đóng chặt sao? Tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng nào! "Cần em giúp anh không?" Kha Chỉ Ngôn nói với ngữ điệu bình thản, biểu cảm tự nhiên, cứ như thể việc tôi đang không mặc gì chẳng phải điều đáng để bận tâm. Tôi ngượng đến mức không nói nên lời, ngay cả một âm tiết đơn giản cũng phải khó khăn lắm mới nặn ra được khỏi cổ họng: "Không..." "Để em giúp anh, nếu không đêm nay anh khó mà ngủ ngon được." Kha Chỉ Ngôn bước vào, thuận tay đóng cửa phòng tắm lại. Cậu ấy chẳng hề bận tâm chuyện quần áo mình sẽ bị ướt, cánh tay vòng qua từ phía sau sườn tôi, bàn tay bao trọn lấy tay phải của tôi. Tiếng nước chảy đã lấn át phần lớn mọi động tĩnh. Tôi nhắm mắt lại, phó mặc cho số phận. "Cảm thấy khá hơn chút nào chưa?" Phản ứng của tôi vẫn còn hơi chậm chạp, chỉ khẽ "Ừm" một tiếng. "Đàn anh." Im lặng một lát, Kha Chỉ Ngôn đặt tay lên eo tôi, bất chợt hỏi: "A Trì là ai?" 3 Buổi chiều khi Kha Chỉ Ngôn về, tôi đang mê man buồn ngủ vì kỳ mẫn cảm vừa mới bắt đầu. Cậu ấy vào phòng ngủ của tôi, cúi người kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Khi đó trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn rất tối, tôi mơ màng mở mắt, nhìn thấy một hình bóng không rõ ràng trong ánh sáng lờ mờ, buột miệng gọi một tiếng: "A Trì." Tôi còn tưởng Kha Chỉ Ngôn không nghe rõ. Do dự một lát, tôi đáp: "Là... một người bạn quen biết từ rất lâu về trước." Kha Chỉ Ngôn: "Em và người đó trông rất giống nhau sao?" Tôi nói: "Chỉ một chút thôi." Kha Chỉ Ngôn không tiếp tục chủ đề này nữa. Cậu ấy chuyển lời: "Nghe bác sĩ tiếp nhận anh nói, anh bị rối loạn tin tức tố do lạm dụng thuốc ức chế liều mạnh." "Nếu bác sĩ đã không khuyến khích tiếp tục dùng thuốc ức chế thường xuyên, mà lại không có Omega, thì giải tỏa bằng cách này cũng có thể làm giảm triệu chứng của kỳ mẫn cảm cấp tính." Kha Chỉ Ngôn là bác sĩ thực tập, chiều nay đi làm kiểm tra, tôi còn tình cờ gặp cậu ấy ở phòng đo điện tâm đồ. Chắc giờ cậu ấy đang giải thích lý do giúp đỡ tôi. Mấy cái kiểu như... Ừm: Phương pháp trị liệu "đặc biệt" gì đó. Tôi đáp: "Được rồi." Kha Chỉ Ngôn đột nhiên hỏi: "A Trì cũng từng giúp anh như thế này sao?" "Hả?" Tôi ngẩn người. Kha Chỉ Ngôn lặp lại lần nữa: "A Trì cũng giúp anh vượt qua kỳ mẫn cảm như thế này à?" "Không, không có, sao có thể chứ?" Tôi né tránh ánh mắt cậu ấy, vội vàng tắt nước để với lấy cái khăn tắm trên giá. Kết quả là sàn nhà trơn trượt, tôi lại đang hoảng loạn, lúc mặc quần áo thì chân bỗng trượt mạnh một cái. Kha Chỉ Ngôn từ phía sau dùng lực ôm chặt lấy eo tôi, cơ thể chúng tôi dán chặt vào nhau còn khăng khít hơn cả ban nãy. Tôi nuốt nước bọt, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi: "Cậu, cậu có cần tôi giúp một chút không?" Kha Chỉ Ngôn nghe vậy thì khẽ cười: "Đàn anh định báo đáp em sao?" Tôi tức khắc cảm thấy bối rối, não bộ quá tải nóng ran đến mức đình trệ, chẳng biết phải trả lời thế nào. May mà Kha Chỉ Ngôn lại rất nhanh lên tiếng, cậu ấy hỏi tôi: "Có được không?" Theo bản năng, tôi trả lời: "Được chứ." Cậu ấy liền buông tay, còn lùi lại một bước chừa đủ không gian cho tôi xoay người. Tôi đứng đối diện với cậu ấy, tầm mắt cứ rũ xuống không dám ngước lên, lúc đưa tay ra cũng cực kỳ căng thẳng, ngay cả dây rút buộc chặt trên quần nỉ của cậu ấy cũng gỡ không ra, ngược lại còn kỳ lạ thắt chặt hơn. Kha Chỉ Ngôn lẳng lặng nhìn động tác của tôi. Ngay lúc đầu óc tôi đã rối như tơ vò, cậu ấy bỗng hỏi: "Anh có muốn dùng răng cắn mở nó ra không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao