Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nói xong, Kha Chỉ Ngôn cúi người, lột miếng dán ức chế sau gáy tôi ra, cắn mạnh vào tuyến thể của tôi. Tôi đau đớn, liên tục đập vào lưng cậu ấy, gót chân ma sát dữ dội trên ga giường. "Vết răng này là ai cắn?" Cắn xong, Kha Chỉ Ngôn dùng ngón cái miết lên tuyến thể của tôi. Nước mắt tôi chậm rãi rỉ ra nơi khóe mắt, mờ mịt nói: "Là cậu..." "Ai?" "A Trì." Kha Chỉ Ngôn cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa cắn xuống, răng nanh đâm sâu vào da thịt tôi, giống như rất nhiều năm về trước, giữa môi răng đều nhuốm màu máu đỏ. ... Dưới sự khiêu khích của tin tức tố, Kha Chỉ Ngôn trở nên quá hung dữ. Tôi không chịu nổi mà hét lên thành tiếng, cào cấu trên người cậu ấy đến bật máu, giọng khản đặc đến mức hoàn toàn không nghe ra âm sắc ban đầu. Đến cuối cùng tôi gần như ngất đi. Chỉ là những triệu chứng mãnh liệt của kỳ mẫn cảm cứ liên tục ập tới, thời gian tôi tỉnh táo quá ít, còn thời gian dây dưa cùng cậu ấy lại quá nhiều. Môi cậu ấy, tay cậu ấy, răng cậu ấy, đều để lại vô số dấu vết trên người tôi. Rèm cửa dày nặng được kéo kín, đêm đen và ban ngày chẳng có gì khác biệt. Thế giới của tôi bỗng nhiên trở nên thật nhỏ bé, thật nhỏ bé. Nhỏ đến mức chỉ có đau đớn, khoái cảm, và vòng xoáy như vĩnh viễn không biến mất đang kéo cả hai chúng tôi cùng chìm xuống đáy biển sâu. Nhỏ đến mức chỉ có tôi và A Trì của tôi. 14 Tôi là trẻ mồ côi. A Trì đến trại trẻ mồ côi nơi tôi lớn lên vào năm cậu mười tuổi. Cậu ấy bị lạc mất gia đình năm tám tuổi, sau đó bị bắt cóc bán đi. Hai năm sau, ổ buôn người bị triệt phá, cảnh sát giải cứu cậu ấy, vì nhất thời chưa tìm được người thân nên đã gửi cậu ấy vào trại trẻ mồ côi. A Trì không biết nói. Cảnh sát bảo, bọn buôn người bắt cậu ấy đi vốn định bán cậu ấy, nhưng cậu ấy luôn rất không nghe lời, hễ chút là đấm đá người ta, có mấy lần đã tìm được người mua rồi, nhưng thấy cậu ấy như vậy, cuối cùng người ta lại không lấy nữa. Cặp vợ chồng buôn người kia lúc đầu còn cho cậu ấy ăn ngon uống tốt nuôi nấng, sau đó phát hiện không bán được, cảm thấy mình bắt về một cục nợ tốn cơm tốn gạo, liền bắt đầu ngược đãi cậu ấy. Lần đầu tiên gặp A Trì, cậu ấy rất gầy, trên người đầy vết thương, lòng đề phòng với con người cực kỳ cao, hơn nữa còn không biết nói. Việc cậu ấy mất giọng không phải bẩm sinh, mà là do tâm lý, bác sĩ nói là do chịu đả kích mà thành, sau này có thể khỏi, cũng có thể không, rất khó nói. Cái tên A Trì cũng không phải tên gốc của cậu ấy. Cậu ấy bị thương ở chỗ bọn buôn người, va đập vào đầu, nên không nhớ rõ lắm chuyện hồi nhỏ của mình. Khi ấy, những đứa trẻ không có tên trong trại chúng tôi đều theo họ viện trưởng, tên cũng do viện trưởng đặt. Viện trưởng họ Đỗ, đặt tên cho tôi là Đỗ Dư An, sau đó đặt tên cho cậu ấy là Đỗ Dư Trì, nghe cứ như là em trai của tôi vậy. Tôi và A Trì đều không phải kiểu trẻ con đặc biệt biết cách làm người khác yêu thích. Tính cách tôi rất nhạt nhẽo, còn cậu ấy thì đầy tính công kích như một con thú nhỏ. Trước kia, khi tất cả bọn trẻ cùng chơi đùa, tôi thích ngồi một mình trên sân thượng đọc sách, dù chỉ là nghe tiếng cười đùa của người khác rồi thẫn thờ cũng được. Mãi cho đến khi A Trì tới, cậu ấy cũng để mắt đến căn cứ bí mật của tôi, thế là hai chúng tôi mỗi người chiếm một góc sân thượng, nước sông không phạm nước giếng. Giờ nhớ lại, giữa chúng tôi thật sự chẳng có trải nghiệm gì quá đặc biệt, có chăng chỉ là một làn gió mát giữa buổi trưa hè oi ả. Bắt cũng không bắt được, nhưng cảm giác dễ chịu ấy lại luôn đọng lại rất lâu trong ký ức. Nhớ có một ngày tôi cao hứng, bẻ một nửa thanh socola được chị tình nguyện viên chia cho đưa cho cậu ấy. Cậu ấy do dự rất lâu, không dám cầm. Tôi bèn bỏ miếng còn lại vào miệng trước, bảo với cậu ấy là rất ngọt, rất ngon, lúc này cậu ấy mới đưa tay nhận lấy cắn một miếng nhỏ, sau đó cẩn thận từng li từng tí bỏ vào trong miệng. Tôi nhớ lại chú cảnh sát thường đến thăm cậu ấy từng kể chuyện với viện trưởng, bọn buôn người trước kia từng cố ý đưa cơm trộn mảnh thủy tinh cho cậu ấy ăn, điều này khiến cậu ấy rất cảnh giác với sự chủ động làm quen của người khác, luôn lo lắng người khác muốn trêu chọc mình. Tôi bỗng thấy đau lòng thay cho cậu ấy, xoa xoa đầu cậu ấy, nói: "A Trì, chúng ta làm bạn nhé." Cậu ấy chớp mắt nhìn tôi, trong khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng lộ ra vẻ ngây thơ đúng với lứa tuổi. Cậu ấy "a" lên mấy tiếng, dốc toàn lực muốn trả lời điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn xấu hổ ngậm miệng lại. Tôi ngồi xổm trước mặt cậu ấy, dịu dàng nói: "Không sao đâu, chúng ta đi học thủ ngữ, sau này là có thể nói chuyện được rồi." Trong mắt cậu ấy dâng lên ngấn lệ, chẳng mấy chốc đã rơi xuống từng giọt lớn, cậu ấy gật đầu thật mạnh. Giây phút ấy tôi nhận ra, tuy lòng phòng bị của cậu ấy rất nặng, nhưng thực ra thâm tâm vẫn khao khát có bạn bè. Vừa khéo, kẻ vụng về tẻ nhạt như tôi cũng như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao