Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

20 Thăm bệnh xong thì vừa đúng giờ cơm tối. Trì Việt hỏi tôi có muốn cùng ăn bữa cơm không, chúng tôi bèn tìm một nhà hàng gần đó. Hồi nhỏ quan hệ giữa tôi và Trì Việt cũng khá tốt. Anh ấy không phải bị bỏ rơi, mà là do một tai nạn khiến cả cha lẫn mẹ đều qua đời, họ hàng thân thích ít ỏi trong nhà lại chẳng ai chịu nuôi dưỡng nên mới bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Anh ấy có tên riêng, đương nhiên không theo họ Đỗ của viện trưởng, từ nhỏ đến lớn tôi vẫn quen gọi anh ấy là anh Trì. Nhiều năm không gặp, anh ấy thay đổi rất nhiều. Trước kia anh ấy không đeo kính, tính cách cũng không hoạt ngôn, ôn hòa như bây giờ. Tôi đoán, gia đình nhận nuôi anh ấy chắc hẳn là một gia đình hạnh phúc. Tôi rất mừng cho anh ấy. Vừa gọi món xong, một nhóm người cười nói vui vẻ bước vào nhà hàng này. Tôi và Trì Việt đang cùng xem một số bức ảnh cũ về trại trẻ mồ côi lưu trong điện thoại, cả hai đều cúi đầu. Vì trong nhà hàng quá ồn ào, chúng tôi bèn ghé sát lại gần nhau hơn chút để nói chuyện nhỏ nhẹ. Đột nhiên, có một bàn tay vươn tới, chắn giữa trán tôi và Trì Việt, lòng bàn tay khẽ áp vào trán tôi, đẩy tôi lùi về sau một chút. Tôi ngẩn ngơ ngước mắt lên nhìn. Mà lúc này Kha Chỉ Ngôn đã thu tay về, rũ mắt nhìn tôi, nói: "Sắp đụng đầu rồi đấy, đàn anh." Chẳng hiểu sao tôi lại nghe ra chút hơi lạnh trong giọng điệu của cậu ấy. "Bác sĩ Kha." Trì Việt chào hỏi cậu ấy, rồi hỏi: "Đi một mình à? Có muốn ngồi ăn chung không?" "Không cần đâu, cảm ơn." Kha Chỉ Ngôn rất khách sáo: "Tôi đi cùng đồng nghiệp, họ đang đợi tôi." Nhóm người vừa bước vào ban nãy chắc là cậu ấy và các đồng nghiệp. Họ đã đặt phòng bao từ trước, Kha Chỉ Ngôn nói xong liền rời đi. Trì Việt thấy tôi cứ nhìn theo bóng lưng cậu ấy, bèn hỏi: "Hai người thân nhau lắm à?" Tôi "ừ" một tiếng, đáp: "Chúng em là bạn cùng phòng." "Thảo nào." Trì Việt cười một cái: "Nếu không phải thấy cậu ấy là Alpha, ban nãy nghe cậu ấy nói thế trong phòng bệnh, anh còn tưởng cậu ấy là bạn trai em đấy." Mải mê trò chuyện, ăn xong bữa cơm này thì thời gian đã hơn chín giờ tối. Trời đổ mưa, Trì Việt bảo anh ấy có lái xe tới, đề nghị đưa tôi về nhà. Tôi không muốn làm phiền anh ấy, bảo chỗ tôi ở khá hẻo lánh, tự bắt taxi là được, Trì Việt cũng không kiên trì nữa. Trước khi đi, anh ấy bước tới, dành cho tôi một cái ôm giữa những người bạn. "Hôm nay gặp được em anh vui lắm, Dư An, sau này thường xuyên liên lạc nhé." Tôi mỉm cười, vỗ vỗ lưng anh ấy, nói: "Vâng ạ." "Đàn anh." Ngay khi tôi và Trì Việt chuẩn bị buông nhau ra, sau lưng tôi đột nhiên vang lên giọng nói của Kha Chỉ Ngôn. Cậu ấy kéo cánh tay tôi một cái, sau khi kéo tôi lại gần liền ôm lấy vai tôi, cả người gần như dựa hẳn vào người tôi, nói: "Em uống hơi nhiều, có thể phiền anh đưa em về nhà không?" Gió thổi qua quả thực mang theo hơi rượu trên người cậu ấy phả vào tôi. Trì Việt nhiệt tình nói: "Tôi có xe, hay là để tôi đưa hai người về luôn nhé." "Không cần đâu, cảm ơn anh." Kha Chỉ Ngôn từ chối một cách lịch sự nhưng xa cách: "Tôi gọi xe rồi, đàn anh đưa tôi về là được." "Được không?" Cậu ấy nhìn tôi, vừa nói vừa siết chặt vai tôi hơn. Tôi đành phải nói: "Được." Sau đó Trì Việt rời đi. Nhìn bóng lưng anh ấy rời đi, tôi nhớ tới vài chuyện hồi nhỏ, nhất thời có chút cảm khái, bất giác thất thần một lúc. "Người cũng đi mất hút rồi, còn nhìn nữa à?" Giọng điệu của Kha Chỉ Ngôn hơi kỳ lạ, nghe như đang châm chọc móc mỉa. "Không có." Xe công nghệ rất nhanh đã tới, Kha Chỉ Ngôn nắm tay tôi đi tới, đẩy tôi vào trong xe trước, sau đó bản thân mới ngồi vào, nhắm mắt tựa đầu lên vai tôi. Tôi cứng đờ người. Tài xế nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu trong xe, hỏi: "Đi luôn bây giờ chứ?" Kha Chỉ Ngôn nói: "Đi thôi." Chiếc xe lập tức lăn bánh. Về đến nhà, Kha Chỉ Ngôn cởi vài cúc áo sơ mi, đầu óc choáng váng ngả lưng xuống ghế sofa. Tôi bưng một cốc nước ấm đặt lên bàn trà, bảo cậu ấy uống chút nước, cậu ấy bỗng mở mắt, dùng sức kéo tay tôi, khiến tôi ngã ngồi xuống ghế sofa. "Đàn anh, anh vẫn giận em lắm." Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt say lờ đờ: "Vẫn không muốn để ý đến em sao?" 21 Tôi mím môi, vừa định nói chuyện thì cậu ấy lại thu tay về, kéo tôi lại gần hơn, gần đến mức khiến tôi gần như nằm sấp trên người cậu ấy. "Xin lỗi. Nếu anh trách em lần trước thừa nước đục thả câu, thì em xin lỗi, xin lỗi anh, anh đừng chuyển nhà, đừng đi mà." Nhiệt độ cơ thể Kha Chỉ Ngôn cao quá, khiến tôi bất giác hoảng loạn, nói năng lộn xộn: "Không phải, chuyện đó không thể trách cậu được, Kha Chỉ Ngôn, cậu say rồi." "Phải, em say rồi." Kha Chỉ Ngôn nghe vậy lại cười một cái: "Cho nên những lời em nói, việc em làm, anh đều có thể đừng coi là thật." "..." "Đàn anh, thật sự thích A Trì đến thế sao?" Tôi lảng tránh ánh mắt của Kha Chỉ Ngôn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao