Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

18 Miệng thì nói chuyển nhà, nhưng nhà đâu phải nói chuyển là chuyển ngay được, vì thế, trước khi tìm được căn hộ ưng ý, tôi trốn tránh bằng cách dọn đến nhà Khúc Thanh tá túc. Khúc Thanh vui lắm. Cậu ta vốn thích náo nhiệt, khổ nỗi người trong nhà đều là những kẻ bận rộn, quanh năm suốt tháng chẳng tụ tập đông đủ được mấy lần, một mình cậu ta ở trong căn biệt thự rộng thênh thang chán muốn chết, trước kia cứ dăm ba bữa lại chạy sang nhà tôi và Kha Chỉ Ngôn. Tôi bảo mình chỉ ở tạm, cậu ta còn xúi tôi khỏi đi tìm nhà làm gì, đằng nào nhà cậu ta cũng lắm phòng, tôi cứ chọn đại một phòng mà ở, không thu tiền thuê. Cậu ta xưa nay vẫn giữ cái nết thiếu gia nhà giàu, tiền bạc rủng rỉnh, trước kia có thể ở yên trong ký túc xá trường mấy năm trời có lẽ đơn thuần chỉ vì thích cuộc sống tập thể mà thôi. So ra thì Kha Chỉ Ngôn kín tiếng hơn nhiều. Quan hệ giữa cậu ấy và gia đình dường như khá xa cách, nhìn vào chuyện ăn mặc chi tiêu thường ngày cũng chẳng nhận ra được điều gì khác biệt. Sau khi thuê chung, cậu ấy cứ sống cùng tôi trong căn hộ hai phòng ngủ nhỏ bé kia, hiếm khi thấy về nhà. Mấy ngày tôi bị cưỡng ép kích phát kỳ mẫn cảm, Khúc Thanh bị người nhà xách đi công tác, chỉ nghe nói Kha Chỉ Ngôn cứu tôi từ tay Lý tổng, chứ không hề biết cuối cùng Kha Chỉ Ngôn còn cùng tôi trải qua kỳ mẫn cảm. Cậu ta hào hứng chia sẻ với tôi, bảo rằng cậu ta cũng mới biết, anh trai của Kha Chỉ Ngôn hóa ra lại là một trong những ông chủ lớn đứng sau màn của "Silencio". Tôi nghe vậy không khỏi thất thần, thầm nghĩ thảo nào cậu ấy có thể ra vào hậu trường một cách thông suốt không bị ai ngăn cản. Sau này, qua lời anh Chu, tôi lại biết thêm một vài chi tiết khác. Hóa ra Kha Chỉ Ngôn vẫn luôn nhờ một người quản lý họ Triệu trong câu lạc bộ để mắt đến tôi. Đêm hôm đó, sau khi biết anh Chu bảo tôi xuống tầng hầm bốn uống rượu với Lý tổng, quản lý Triệu cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức liên lạc với Kha Chỉ Ngôn. Chuyện sau đó chính là Kha Chỉ Ngôn gọi anh trai mình tới, rồi báo cảnh sát và xông vào phòng bao. Trải qua chuyện của Tiểu Lâm tổng và Lý tổng, tôi suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng vẫn quyết định nghỉ việc ở "Silencio". Ban đầu nhận lời anh Chu đến đó làm, một là do thói quen làm thêm tích cóp tiền, dù sao tôi cũng chỉ có một thân một mình trên đời này, không có tiền thì không có khả năng chống đỡ rủi ro, không có cảm giác an toàn. Hai là cũng coi như giúp anh Chu một tay. Lúc đó dưới trướng anh ấy đang rất thiếu người. Nhưng chốn câu lạc bộ như vậy thực sự phức tạp hơn quán bar bình thường quá nhiều. Lương cao thật đấy, nhưng rắc rối cũng liên miên không dứt, tôi không muốn và cũng chẳng còn tâm sức đâu để đối phó với những chuyện tương tự nữa, nên dứt khoát từ bỏ. Khi thanh toán lương cho tôi, anh Chu nhìn tôi đầy áy náy, trả thêm cho tôi một khoản kha khá, bảo là coi như tiền bồi thường anh ấy dành cho tôi. Anh Chu là người đã giúp đỡ tôi thật lòng, bất kể là trước đây hay sau khi tôi đến "Silencio". Tôi tin anh ấy không hề biết Lý tổng sẽ dùng thuốc cấm với tôi, hơn nữa, trên đời này có quá nhiều người có quá nhiều chuyện thân bất do kỷ, phải kiếm cơm dưới trướng những kẻ đó, đổi lại là tôi, cũng chưa chắc đã làm tốt hơn, chu toàn hơn anh ấy được. Nhận lấy số tiền này, tôi không nói thêm gì nữa, cứ thế rời đi. 19 Mười ngày sau, tôi mới gặp lại Kha Chỉ Ngôn. Hôm nay, bà Đỗ - viện trưởng cũ của trại trẻ mồ côi được chuyển đến bệnh viện trực thuộc đại học thành phố G để phẫu thuật tim. Biết tin, tôi vội vã đến thăm, vừa vào phòng bệnh đã thấy bà Đỗ đang nắm tay Kha Chỉ Ngôn, vẻ mặt hiền từ xen lẫn chút mơ hồ: "A Trì à, sao lâu thế rồi con không về viện thăm mọi người, ai cũng nhớ con lắm đấy." Kha Chỉ Ngôn mặc áo blouse trắng, trên mặt đeo khẩu trang y tế, ngồi bên giường bệnh với dáng vẻ vừa muốn giải thích gì đó, lại vừa không nỡ vạch trần. Cháu gái của bà Đỗ ở bên cạnh xin lỗi: "Ngại quá bác sĩ, bà tôi lớn tuổi rồi nên hay nhận nhầm người..." Chỉ có tôi biết, lần này bà Đỗ không hề nhận nhầm. "Bà Đỗ!" Tim tôi thót lên một cái, sải bước đi nhanh vào. Bà Đỗ nhìn thấy tôi, vội cười híp mắt vẫy tay: "Tới đây, tới đây, Dư An, mau lại đây, A Trì về rồi này, chẳng phải con vẫn luôn đợi nó sao?" Kha Chỉ Ngôn nghe vậy liền nhìn sang tôi, tôi có chút chột dạ tránh ánh mắt của cậu ấy. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh lại một lần nữa được đẩy nhẹ ra. Một người đàn ông đeo kính, tướng mạo nho nhã xách giỏ hoa quả và đồ tẩm bổ bước vào. Tôi do dự một chút, gọi: "Anh Trì?" (*) (Chú thích: Trong tiếng Trung, A Trì (người yêu - Du Yu Chi) và A Trì/Anh Trì (Chi Yue) phát âm giống nhau, gây hiểu lầm cho Kha Chỉ Ngôn) Kha Chỉ Ngôn nghe thấy xưng hô này, bỗng quay phắt sang nhìn Trì Việt, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Trì Việt nhìn tôi, dường như hồi tưởng một lát rồi cười: "Là Dư An phải không, lâu lắm không gặp." Trì Việt cũng lớn lên trong trại trẻ mồ côi, nhưng anh ấy may mắn hơn, được nhận nuôi từ khi còn khá nhỏ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó cũng chính là năm A Trì vào trại trẻ. Năm đó, hai người bọn họ một kẻ đi, một người đến, chỉ trước sau có chút xíu. Sau khi được nhận nuôi, thi thoảng anh ấy có về viện thăm bà Đỗ, chúng tôi từng gặp nhau ở văn phòng bà Đỗ rất nhiều lần. Nhưng sau khi lên cấp ba, nghe nói anh ấy được bố mẹ nuôi đưa ra nước ngoài du học, chúng tôi cũng không gặp lại nhau nữa. Trì Việt từng gặp A Trì. Tuy nhiên, vì hai người chưa từng tiếp xúc, chỉ chạm mặt vài lần trong viện nên chắc anh ấy không có ấn tượng sâu sắc lắm về A Trì. Khi nhìn thấy Kha Chỉ Ngôn, anh ấy chỉ coi Kha Chỉ Ngôn là bác sĩ, còn hỏi cậu ấy khá nhiều vấn đề liên quan đến ca phẫu thuật của bà Đỗ. Chẳng bao lâu sau, Kha Chỉ Ngôn bị y tá đi ngang qua cửa gọi đi. Trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng được hạ xuống. Nói thật, tôi rất sợ Trì Việt đang nói chuyện với cậu ấy lại đột nhiên buột miệng một câu kiểu như "Cậu nhìn quen lắm" thì khổ. Bà Đỗ mắc bệnh Alzheimer, bà nhận nhầm người còn có thể hiểu được. Nhưng nếu Trì Việt bỗng nhiên nói như thế, thì Kha Chỉ Ngôn nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ lạ. Trước khi rời đi, Kha Chỉ Ngôn đi đến bên cạnh tôi, dùng âm lượng không lớn không nhỏ hỏi: "Khi nào thì về nhà ở?" Trong khoảnh khắc, tôi cảm giác ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng bệnh đều tập trung về phía chúng tôi. Tôi chớp mắt có chút hoảng loạn. Về nhà gì cơ? Chẳng phải sắp chuyển nhà rồi sao? Đang nói cái gì thế? Kha Chỉ Ngôn như không hề hay biết, đẩy gọng kính, cười nhạt với tôi một cái: "Về sớm chút nhé, đừng để em cứ mãi phòng không gối chiếc, đàn anh à."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao