Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

22 Tại bệnh viện, tôi gặp anh trai của Kha Chỉ Ngôn - Kha Chỉ Dung. Người trước đó dẫn cảnh sát và Kha Chỉ Ngôn cùng phá cửa xông vào, cứu tôi từ tay Lý tổng chính là anh ấy. Từ miệng anh ấy, tôi biết được một chuyện vô cùng kinh ngạc. Năm đó, nguyên nhân Kha Chỉ Ngôn mất trí nhớ không phải do tai nạn xe, mà là do thôi miên. "Là để chữa trị chứng mất ngôn ngữ của nó." Anh ấy nói: "Bởi vì các cơ quan của nó không có tổn thương thực thể, tất cả bác sĩ đều nói việc nó mất giọng chắc chắn là do yếu tố tâm lý, bố tôi đã nghe theo phác đồ điều trị của một bác sĩ tâm lý, chọn cách thông qua thôi miên để khiến nó quên đi những trải nghiệm kích động kia, từ đó loại bỏ yếu tố tâm lý khiến nó không nói được." "..." Tôi im lặng một lát rồi hỏi: "Đây là lựa chọn do chính cậu ấy đưa ra sao?" "Không phải." Giọng điệu của Kha Chỉ Dung cũng có chút bất lực: "Sao nó có thể đồng ý được chứ? Nó nói có người không muốn quên, có chuyện không muốn quên, nếu phải từ bỏ những thứ đó, nó thà cả đời không mở miệng nói chuyện. "Nhưng bố tôi... tính tình hơi chuyên chế, ông không muốn con trai út của mình là một người câm, cuối cùng vẫn thực hiện phác đồ điều trị này mà chưa được sự đồng ý của nó." Tôi không nói thêm gì nữa. Chuyện như thế này, tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Chỉ hỏi: "Vậy bao giờ cậu ấy tỉnh lại?" Kha Chỉ Dung: "Tình trạng hiện tại của nó, bác sĩ bảo là do chịu cú sốc tình cảm mãnh liệt, ký ức có chút dao động. Nói một cách dễ hiểu là não bộ nhất thời không xử lý nổi quá nhiều thông tin, nên dứt khoát đình công luôn.” "Cho nên, có thể cần phải thực hiện thôi miên thêm một lần nữa, tiến hành sắp xếp lại ký ức." Lại còn thôi miên? Tôi nhíu mày: "Chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?" "Nói thật thì vẫn có chút rủi ro." Trên mặt Kha Chỉ Dung cũng thoáng hiện vẻ lo âu: "Có khả năng ký ức không quay lại, mà còn bị mất trí nhớ lần nữa... nhưng hiện giờ không còn cách nào khác, không làm hướng dẫn ký ức này thì không biết bao giờ nó mới tỉnh." Tôi không nhịn được cười lạnh một tiếng, nói: "Nói không chừng các người chính là mong cậu ấy mất trí nhớ lần nữa ấy chứ? Người có ký ức trắng xóa thì dễ lừa hơn mà." Kha Chỉ Dung im lặng một chút: "Không đâu, nó là em trai tôi. Lúc trước khi bố tôi bất chấp ý nguyện của nó mà thôi miên nó, tôi đã không dám đứng ra ngăn cản, lần này, tôi hy vọng có thể giúp được nó." ... Ngày Kha Chỉ Ngôn hoàn thành thôi miên sắp xếp ký ức, vết thương do cậu ấy cắn trên tuyến thể của tôi sau nhiều lần viêm nhiễm cuối cùng cũng hoàn toàn lành lặn. Tôi nhìn cậu ấy từ từ mở mắt, ánh mắt ban đầu còn mất tiêu cự, sau đó dần dần định hình trên gương mặt tôi. "Kha Chỉ Ngôn?" Tôi bỗng nhiên thấy hơi căng thẳng. Kha Chỉ Ngôn chớp mắt, giọng nói vì ngủ quá lâu mà trở nên hơi khàn. Cậu ấy nói: "Em hình như đã mơ một giấc mơ rất dài." Tôi khẽ hỏi: "Mơ thấy gì rồi?" Cậu ấy nói: "Em đã thất hứa với một người, không biết người đó có thể tha thứ cho em không." Nước mắt tôi trào ra ngay tức khắc. Rõ ràng qua lâu như vậy tôi chưa từng trách cậu ấy, thậm chí chưa từng hy vọng xa vời rằng cậu ấy sẽ khôi phục trí nhớ. Nhưng không hiểu sao, khoảnh khắc nghe cậu ấy nói câu này, tôi vẫn cảm thấy tủi thân vô cùng. Tôi nói: "Anh còn tưởng em sẽ mãi mãi không nhớ ra anh nữa." Kha Chỉ Ngôn ngồi dậy, ôm chặt lấy tôi, vừa hôn tôi vừa nói: "Xin lỗi, xin lỗi, để anh đợi lâu quá rồi." Đúng vậy, A Trì, anh đã đợi quá lâu, quá lâu rồi. Nhưng vì có khoảnh khắc như thế này, nên những khoảng thời gian chờ đợi đằng đẵng kia đều trở nên không còn quan trọng nữa. Tôi cứ lắc đầu, nghẹn ngào không nói nên lời. Kha Chỉ Ngôn ghé sát lại hôn tôi, hôn từ giữa trán đến chóp mũi, cuối cùng mới dừng lại trên đôi môi. Cậu ấy nói: "Hiểu lầm anh lâu như vậy, cũng rất xin lỗi anh, sớm biết người trong lòng anh là em, chúng ta đã không lãng phí nhiều thời gian đến thế." Tôi lo lắng nói: "Nhưng gia đình em liệu có cho phép em ở bên một Alpha không?" Kha Chỉ Ngôn: "Vậy anh bảo phải làm sao bây giờ?" Tôi lại trở nên luống cuống. Kha Chỉ Ngôn: "Vậy thì để em cô độc đến già vậy." "Đừng!" Tôi lập tức nắm lấy tay cậu ấy: "Đừng mà, A Trì, anh muốn ở bên em." Kha Chỉ Ngôn mỉm cười, hôn lên môi tôi lần nữa, cậu ấy nói: "Yên tâm đi, chỉ cần anh không dao động, em chắc chắn sẽ không để bất kỳ ai chia rẽ chúng ta." 23 Sau đó, tôi đường đường chính chính chuyển về căn nhà thuê chung của chúng tôi. Có một kỳ nghỉ nọ, Khúc Thanh lại khóc lóc chạy đến nhà chúng tôi, kêu gào cậu ta cô đơn trong phòng khuê, muốn đến sống cuộc sống ba người hạnh phúc với chúng tôi. Buổi tối, Khúc Thanh đòi ngủ cùng Kha Chỉ Ngôn, Kha Chỉ Ngôn ném cậu ta ra ngoài, cuối cùng cậu ta vẫn phải ngủ một mình ở phòng cho khách. "Đàn anh, không nhịn được thì cứ kêu ra tiếng đi." Đêm khuya thanh vắng, Kha Chỉ Ngôn ôm tôi từ phía sau, xấu xa thì thầm bên tai tôi. Vòng tay ức chế trên cổ tay hai chúng tôi nhấp nháy liên hồi. Tôi sợ Khúc Thanh nghe thấy, liều mạng lắc đầu, cuối cùng bị Kha Chỉ Ngôn dùng một nụ hôn chặn miệng lại, gần như cắn rách môi cậu ấy. Xong việc, tôi mặc quần áo ra ngoài rót nước uống. Kha Chỉ Ngôn cướp lấy cái cốc, giơ tay nâng cốc lên cao, nhướng mày ra hiệu cho tôi: "A nào." Tôi ngoan ngoãn há miệng. Kha Chỉ Ngôn từ từ nghiêng miệng cốc, nước từ trên cao rót xuống miệng tôi. Tôi nuốt không kịp, nước chảy tràn ra theo khóe miệng. "Lãng phí quá, chia cho em một ít đi." Kha Chỉ Ngôn đặt cốc nước xuống, rướn người liếm khóe miệng tôi, rồi lại hôn lấy tôi, cứ thế uống sạch chỗ nước của tôi. "Á á á!!!" Đột nhiên một tiếng hét chói tai vang lên trong phòng khách tối om. Khúc Thanh đứng ở góc rẽ, kinh hoàng nhìn chúng tôi: "Hai người đang làm cái trò gì đấy?" Kha Chỉ Ngôn điềm nhiên như không: "Uống nước mà." Khúc Thanh: "Có ai uống nước kiểu như bọn mày không?" Một giây sau, cậu ta phản ứng lại, phẫn nộ nhìn chúng tôi. "Hai người lén lút yêu đương phải không? Thế mà dám không nói cho ông biết!” "Không đúng, vãi chưởng, chẳng phải hai đứa mày đều là Alpha sao?" Thật xin lỗi nhé, Khúc Thanh, làm tam quan của cậu chấn động rồi. Tôi áy náy nói: "Xin lỗi cậu, chủ yếu là chưa tìm được thời cơ thích hợp." Khúc Thanh hừ lạnh một tiếng, sau đó kích động văng tục một câu. "Đậu má!” "Đã bảo là cuộc sống ba người hạnh phúc cơ mà, sao tự nhiên ông đây lại biến thành bóng đèn thế này!" Kha Chỉ Ngôn thong thả nói: "Có tự biết thân biết phận thì mai lượn đi, tôi và đàn anh khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi." "Đệch." Khúc Thanh nghiến răng nghiến lợi, "Hai đứa mày cũng thất đức quá thể đáng! "Thôi thì, làm bạn bè tao còn cách nào khác đâu? Đành chúc tụi bay cung hỷ phát tài, trăm năm hạnh phúc, chú ý giữ gìn sức khỏe nhé!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao