Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi lắc đầu, nói cho cậu ấy biết chỉ có khách VIP trong câu lạc bộ mới có đặc quyền này, mà muốn trở thành VIP thì cần phải tiêu tốn một số tiền khiến người ta líu lưỡi. Kha Chỉ Ngôn không nói gì. Do dự một lát, tôi gõ lại một dòng chữ trong ghi chú. [Cậu muốn mua quần áo gì cho tôi mặc?] Kha Chỉ Ngôn cười: "Anh chịu mặc cho tôi xem à?" Chuyện này đương nhiên là vi phạm quy định. Nhưng mà, nếu cậu ấy thật sự rất muốn tôi mặc, tôi cũng không phải là không thể nghĩ cách. "Đeo cho anh cái tai mèo, thêm một cái đuôi mèo nữa nhé." Kha Chỉ Ngôn dùng ngón tay cuốn lấy tóc tôi, nửa đùa nửa thật nói. Tôi mím môi, gõ một dòng chữ vào ghi chú điện thoại: [Đợi lần sau cậu tới nhé, được không?] 10 Không phải cuối tuần nào Kha Chỉ Ngôn cũng rảnh để tới câu lạc bộ. Lần tiếp theo gặp lại cậu ấy trên sân khấu đã là chuyện của nửa tháng sau. Tôi thực hiện lời hứa của mình, sau khi xuống đài nhờ nhân viên phục vụ quen biết gọi cậu ấy đến phòng chứa đồ ít người lui tới, đeo tai mèo và đuôi mèo mở cửa cho cậu ấy. Kha Chỉ Ngôn kinh ngạc một hồi lâu, sau đó cứ thế tựa vào cánh cửa đã khóa trái mà đánh giá tôi, mãi vẫn không nói lời nào. Tôi nghĩ lúc đó có lẽ cậu ấy chỉ buột miệng nói chơi, đến giờ chắc cũng quên mất là có chuyện này rồi. Trong phòng chứa đồ không có điều hòa, tôi mặc rất ít, dưới ánh mắt đen thẫm không rõ cảm xúc của cậu ấy, tôi không nhịn được mà rùng mình một cái. [Cậu không thích sao?] Tôi thấp thỏm gõ chữ hỏi cậu ấy. Kha Chỉ Ngôn bỗng tắt đèn. Phòng chứa đồ tối sầm lại trong nháy mắt, chỉ còn sót lại chút ánh sáng đỏ hắt vào từ cửa sổ. Tôi trở nên rất hoang mang, lo lắng có phải mình biểu hiện quá tùy tiện nên đã mạo phạm cậu ấy hay không. Vừa định xin lỗi, Kha Chỉ Ngôn bất ngờ túm chặt lấy cổ tay tôi, kéo mạnh tôi về phía trước. Tay cậu ấy móc lấy eo tôi, sau đó trượt xuống, nhẹ nhàng kéo cái đuôi phía sau tôi. "Sao lại nghe lời thế hử?" Tôi nép sát vào cậu ấy, cơ thể rất nóng, đầu óc cũng nóng hầm hập. Choáng váng mơ hồ sờ về phía cậu ấy. Kha Chỉ Ngôn giữ tay tôi lại. Ánh mắt cậu ấy trở nên nguy hiểm, nhưng giọng nói lại không lạnh lùng đến thế, trở nên biếng nhác, thậm chí nghe như đang dụ dỗ. "Khách nào đưa ra yêu cầu với anh, anh cũng ngoan ngoãn nghe lời thế này sao?" Tôi vội vàng lắc đầu, cuống quýt dùng thủ ngữ: [Đương nhiên là không rồi.] Kha Chỉ Ngôn cười: "Vậy mèo con à, muốn làm gì với chủ nhân của mình đây?" Mute không biết nói đương nhiên sẽ không trả lời cậu ấy. Chỉ biết dùng hành động để bày tỏ. Lần này, Kha Chỉ Ngôn không đẩy Mute ra như đã từng đẩy Đỗ Dư An. ... Kha Chỉ Ngôn luồn ngón tay vào tóc tôi, hơi thở trở nên dồn dập. Cậu ấy mất bình tĩnh rồi. Có lúc giật tóc khiến da đầu tôi rất đau. Nhưng tôi nghĩ đau đớn là điều nên có, đau mới khắc sâu, giống như vết cắn sau gáy tôi vậy. Ở "Silencio", thứ không thiếu nhất chính là sự ám muội và bốc đồng. Nhưng những ám muội và bốc đồng này chỉ lưu lại nơi đây, chẳng thể mang đi. Khi là Đỗ Dư An, tôi đã chẳng dám hy vọng xa vời điều gì, khi là Mute lại càng không. Thích một người thì nên dốc hết khả năng để thỏa mãn nhu cầu của người đó. Chỉ cần tôi còn thứ gì có thể cho cậu ấy, tôi đều thấy hạnh phúc. 11 Ở trong phòng chứa đồ với Kha Chỉ Ngôn rất lâu. Về đến nhà, Kha Chỉ Ngôn đã vào phòng tắm rửa ráy, tôi vội vàng tìm oxy già và cồn i-ốt trong tủ tivi ở phòng khách. Nào ngờ Kha Chỉ Ngôn rất nhanh đã lau tóc bước ra. Thấy tôi xách hộp thuốc ra, cậu ấy hỏi: "Anh bị thương à?" Tôi hơi không dám nhìn vào mắt cậu ấy, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cũng, cũng bình thường..." Kha Chỉ Ngôn đi về phía tôi: "Bị thương ở đâu, để em xem nào." Tôi vội nói: "Không cần đâu, không có gì to tát cả, bôi qua loa tí thuốc là xong ấy mà." Kha Chỉ Ngôn rất kiên quyết: "Chỗ nào? Để em xem." Tôi đành phải xắn ống quần lên cho cậu ấy nhìn: "Chỉ là không cẩn thận ngã một cái, trầy da chút xíu thôi." Kha Chỉ Ngôn ngước mắt lên: "Mặc quần dài mà cũng có thể trầy xước thành thế này sao?" Tôi chột dạ: "Chắc là do quần hơi mỏng..." Kha Chỉ Ngôn dùng ngón tay khẽ chạm vào đầu gối tôi: "Anh đi tắm trước đi, lát nữa em bôi thuốc cho." Đợi tôi tắm xong, Kha Chỉ Ngôn đã mở sẵn hộp thuốc, ngồi trên sofa đợi tôi. Cậu ấy bảo tôi gác chân lên đùi mình, trước tiên dùng oxy già rửa sạch vết thương cho tôi. Sự kích thích mạnh mẽ của oxy già khiến tôi không nhịn được mà hít vào một hơi "xuýt xoa", cậu ấy lập tức nói: "Xin lỗi, là em ra tay không biết nặng nhẹ." Ngay sau đó cậu ấy hơi cúi người, phồng má thổi nhẹ vào vết thương của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao