Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

4 Tôi có chút luống cuống, sợ cậu ấy mất kiên nhẫn, bèn nghe theo ý kiến đó, quỳ xuống trước mặt cậu ấy, thử dùng răng để cắn mở nút thắt kia. Kha Chỉ Ngôn cúi đầu nhìn tôi, lát sau tháo kính xuống vẩy cho khô nước trên tròng kính rồi đeo lại. Tôi cởi được dây rút, lại bắt đầu thấy khó xử cho bước tiếp theo. Nên đứng lên hay tiếp tục duy trì tư thế này? Tư thế hiện tại có kỳ quặc quá không nhỉ? Trong lúc do dự, Kha Chỉ Ngôn bỗng dùng tay nâng cằm tôi lên, đẩy mặt tôi ra xa một chút. "Đàn anh nguyện ý báo đáp em như thế này, cũng là vì em trông giống A Trì sao?" Hình như đây là lần thứ ba cậu ấy nhắc đến A Trì rồi. Xem ra cậu ấy thật sự rất để ý việc bị nhận nhầm thành người khác, cũng không biết có phải đang giận hay không. "Đúng..." Ánh mắt Kha Chỉ Ngôn ngay tức khắc lạnh bănh. "Xin lỗi." Tôi nhận ra giọng mình hơi khàn, hắng giọng một cái rồi mới nói hết câu: "Sau này tôi sẽ không nhận nhầm nữa." Kha Chỉ Ngôn mím chặt môi, không nói gì. Tôi vội vàng nói thêm: "Thật ra hai người cũng không giống nhau lắm đâu…" Kha Chỉ Ngôn chợt nâng cằm tôi lên cao hơn, cổ tôi căng ra hết mức, nuốt nước bọt cũng thấy hơi khó chịu. "Mặt anh nóng lắm, vẫn còn sốt à?" Lúc này cậu ấy mới đổi chủ đề, dùng lòng bàn tay áp lên má tôi. Rồi ấn ngón cái hơi mạnh lên môi tôi: "Để xem nào." Tôi không hiểu "xem nào" trong lời cậu ấy nghĩa là gì, nhưng vẫn hé miệng dưới lực đạo không cho phép từ chối của cậu ấy. Ngón tay Kha Chỉ Ngôn chen vào: "Ngậm lấy." Tôi làm theo, đầu lưỡi chạm vào đầu ngón tay cậu ấy. "Nhiệt độ khoang miệng vẫn hơi cao." Rất nhanh, Kha Chỉ Ngôn rút ngón tay ra. Cậu ấy nói như đang dặn dò y lệnh: "Khó chịu thì có thể uống thêm một lần thuốc hạ sốt nữa." 5 Đêm hôm đó, sau khi uống thêm một gói thuốc hạ sốt, tôi thế mà lại ngủ một giấc rất sâu. Lâu lắm rồi tôi mới lại mơ thấy những chuyện từ rất lâu về trước. Trong mơ, chàng trai mặc bộ đồng phục cũ kỹ màu trắng đen, dáng người cao gầy, ống quần ngắn một đoạn để lộ mắt cá chân gầy guộc. Chúng tôi ngồi vai kề vai trên sân thượng, sau lưng cậu ấy là vầng thái dương đỏ rực buổi xế chiều. Ráng chiều nhuộm đỏ chân trời, gió nhẹ thổi tung mái tóc cậu ấy. Tôi nói: "A Trì, về đi, tìm lại được người thân là chuyện rất may mắn, vận may như thế này nên trân trọng." Cảm xúc của chàng trai mãnh liệt, nhưng lại không phát ra tiếng động nào. Cậu ấy dùng thủ ngữ hỏi tôi: [Vậy còn anh, anh không cần em nữa sao?] Tôi bảo: "Sao thế được? Chúng ta chẳng phải đã hẹn rồi sao, cùng thi vào đại học ở thành phố G, đến lúc đó chúng ta lại có thể thường xuyên ở bên nhau mà." Chàng trai bướng bỉnh nhìn tôi: [Em không muốn xa anh lâu như vậy.] Tôi nói: "Cũng chỉ một hai năm thôi mà, nhanh lắm." Cậu ấy vẫn lắc đầu. Tôi cười, khẽ véo má cậu ấy: "Em cứ đi sống những ngày tháng tốt đẹp trước đi đã, em sống tốt rồi, sau này mới dễ bề chiếu cố anh chứ, đúng không nào?" Đôi mắt chàng trai bỗng chốc đỏ hoe trong gió. Cậu ấy vươn tay ôm lấy tôi, ngay khi nước mắt rơi vào cổ áo tôi, cậu ấy bỗng há miệng cắn mạnh vào một bên cổ tôi. Khi ấy cậu ấy mới bắt đầu phân hóa thành Alpha, cắn tuyến thể là một loại bản năng vừa được đánh thức. Nhưng tôi vẫn chưa phân hóa, tuyến thể hoàn toàn chưa phát triển. Cậu ấy cứ cắn thật mạnh vào vị trí đại khái đó, cắn thế nào cũng chỉ là công cốc, tôi đau đến mức hít sâu một hơi lạnh, tay túm chặt lấy áo đồng phục của cậu ấy. Cắn xong, giữa hai hàm răng cậu ấy đỏ lòm, tất cả đều là máu của tôi. Sau này cậu ấy đi rồi, vết thương cậu ấy cắn cứ viêm đi viêm lại, chảy mủ, khó khăn lắm mới đóng vảy, tôi lại bóc lớp vảy đó ra, nhìn nó lại viêm, lại chảy mủ, rồi lại đóng vảy. Lặp lại vài lần như thế, vết cắn ấy đã biến thành một vết sẹo khắc sâu. Rốt cuộc cậu ấy cũng để lại chút gì đó. Chỉ là, đây cũng là thứ cuối cùng cậu ấy để lại. 6 Sau khi các triệu chứng của kỳ mẫn cảm hoàn toàn biến mất, tôi đến "Silencio" làm việc đúng giờ. "Silencio" là một câu lạc bộ ngầm tổng hợp, quy mô rất lớn nhưng lại cực kỳ kín tiếng, ẩn mình sâu trong khu phố cổ dân cư hỗn tạp. Khách đến chơi sau khi vào cửa đều phải đeo mặt nạ theo quy định để che giấu dung mạo. Mỗi tối cuối tuần, tôi sẽ đến đây biểu diễn. Anh Chu - một trong những quản lý hiện tại của "Silencio" là người quen cũ khi tôi còn làm thêm ở quán bar. Anh ấy vừa chuyển đến đây không lâu, biết tôi cần tiền nên đã liên hệ, hỏi tôi có hứng thú qua đây làm thêm múa cột không. Anh ấy bảo không cần chuyên nghiệp quá, chủ yếu là phải trẻ, dáng đẹp, phóng khoáng, trước khi lên sân khấu chính thức sẽ được đào tạo đơn giản. Ở nhiều nơi tương tự, người biểu diễn múa cột thường là những Omega có thân hình mềm mại. Nhưng "Silencio" thì khác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao