Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

8 Anh Chu cười làm lành: "Làm gì có động tĩnh nào, ngài nghe nhầm rồi." "Không thể nào, có phải tụi mày giấu người ở trong không?" "Trong này toàn là đồ linh tinh, bụi bặm lắm..." "Tránh ra!" "Được được được, để tôi mở, tôi mở, đừng để bẩn tay ngài." Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi vơ vội đống quần áo trong tầm tay trùm lên người hai đứa. May mà quần áo đủ nhiều, có thể chôn vùi hoàn toàn hai chúng tôi. Kha Chỉ Ngôn nằm đè trên người tôi, vùi đầu xuống, hơi thở ấm nóng phả vào bên cổ tôi. "Két" một tiếng. Cửa mở ra một khe nhỏ, ánh đèn bên ngoài lọt vào thành một vệt hẹp dài, bụi bặm từ giá áo đổ xuống bay mù mịt khiến người ta ho sặc sụa. "Ngài xem đi, chỉ là một cái giá áo bị sập thôi..." "Khụ khụ khụ! Đóng vào đóng vào, bụi nhiều thế này mà cũng không cho người dọn dẹp!" Người đã đi xa. Tôi vội vàng gạt đống quần áo đang trùm lên người chúng tôi ra, hít thở lấy hơi. Không nói quá chứ, nếu cứ bị Kha Chỉ Ngôn đè dưới thân như thế này thêm chút nữa, rất có thể tôi sẽ bị sốc vì tim đập quá nhanh mất. May thay, Kha Chỉ Ngôn kịp thời đưa tay kéo tôi ngồi dậy. Vì không dám bật đèn, cậu ấy bật đèn pin điện thoại soi vào tôi, nói: "Cổ anh đỏ hết rồi." Tôi lập tức dùng bàn tay lạnh ngắt của mình che cổ lại. Kha Chỉ Ngôn khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó, ánh đèn pin dừng lại trên mặt tôi. "Vừa nãy có bị thương không?" Cách trả lời câu hỏi này sẽ quyết định việc Kha Chỉ Ngôn có nhận ra tôi hay không. Tôi đấu tranh tư tưởng một chút, nhớ lại thủ ngữ từng học khi giao tiếp với A Trì, bèn ra dấu tay với cậu ấy: [Không sao, trên mặt nạ không phải máu của tôi.] Đúng vậy, tôi quyết định không để Kha Chỉ Ngôn nhận ra mình. Trong cuộc sống của cậu ấy, Đỗ Dư An là một người quá đỗi tẻ nhạt, nhưng Mute thì có thể giữ lại chút bí ẩn. Rốt cuộc cậu ấy có thực sự hứng thú với Alpha hay không tôi cũng chẳng rõ, có lẽ chỉ là tìm kiếm chút kích thích nhất thời. Nhưng, ít nhất là ở "Silencio", dưới sự che đậy của chiếc mặt nạ, chúng tôi đều không cần bận tâm đến những thứ thật giả lẫn lộn kia. "Anh... không biết nói à?" Kha Chỉ Ngôn khựng lại, hỏi tôi. Tôi gật đầu. Kha Chỉ Ngôn nói: "Xin lỗi, tôi không rành thủ ngữ lắm." Điện thoại tôi không mang theo bên người, tôi mượn điện thoại của cậu ấy, gõ một dòng chữ trong ghi chú rồi đưa cho cậu ấy xem. "Không sao là tốt rồi." Kha Chỉ Ngôn xem xong nói. Không khí im lặng vài giây, tôi chợt nhận ra bộ đồ mình đang mặc trên người quả thực rất mát mẻ, bèn kéo chiếc áo sơ mi voan mỏng đã bị xé rách ban nãy lại cho phẳng phiu hơn, dù chẳng che được là bao. Kha Chỉ Ngôn nhìn động tác của tôi, dường như lại cười khẽ. Cậu ấy nói: "Anh nhảy đẹp lắm." Tôi gõ chữ: [Cảm ơn.] "Ngày nào anh cũng nhảy ở đây sao?" [Không đâu, tôi chỉ có mặt vào cuối tuần.] Kha Chỉ Ngôn đăm chiêu gật đầu, lúc rời đi còn nói với tôi một câu: "Hẹn gặp lại." 9 Sau đó, Kha Chỉ Ngôn quả nhiên thường xuyên ghé tới. Hậu trường của "Silencio" không cho phép người ngoài vào, nhưng cậu ấy luôn có cách để mỗi lần tôi nhảy xong đều có thể vào hậu trường tìm tôi nói chuyện, đôi khi còn mời tôi uống rượu ở quán bar của câu lạc bộ. Nói theo lời cậu ấy thì là, có tiền mua tiên cũng được. Hôm nay, sau khi nhảy xong xuống đài, tôi trở về hậu trường, vừa đẩy cửa phòng nghỉ ra đã có người dùng ngón tay móc vào chiếc vòng cổ choker bằng da của tôi, từ phía sau ép tôi lên cánh cửa. Chiếc choker siết lại khiến tôi cảm thấy hơi ngạt thở, tôi giãy giụa một cái, nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Đừng động đậy." Thế là tôi dừng lại thật. Giọng nói chứa ý cười của Kha Chỉ Ngôn truyền tới: "Biết tôi là ai rồi chứ?" Tôi gật đầu. Cậu ấy vuốt ve cổ tôi, một tay men theo chiếc choker nhẹ nhàng vẽ nửa vòng, hơi thở khẽ lướt qua vành tai tôi, ngứa ngáy vô cùng. "Quần áo hôm nay đặc biệt thế?" Tôi thẹn thùng ngay tắp lự. Trang phục diễn tối nay là do một khách VIP gửi tới, chỉ đích danh yêu cầu tôi mặc để biểu diễn. Bịt mắt ren đen, choker da màu đen, váy xếp ly siêu ngắn màu đen, vòng đùi đen, bên hông còn đeo một chuỗi lục lạc, cử động là phát ra tiếng "đinh linh" giòn tan. Đợi Kha Chỉ Ngôn buông tôi ra, tôi cầm điện thoại gõ chữ giải thích cho cậu ấy trong ghi chú. Cậu ấy xem xong liền hỏi: "Tôi cũng có thể mua quần áo cho anh mặc không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao