Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

15 Trong suốt nhiều năm, tôi và A Trì gần như hình với bóng. Cậu ấy đặc biệt thích dính lấy tôi, ngay cả khi tôi kết bạn mới ở trường cậu ấy cũng sẽ thấy không vui, bắt tôi phải đảm bảo đi đảm bảo lại rằng cậu ấy vĩnh viễn là người quan trọng nhất thì mới chịu để tôi dỗ dành. Khi học lớp mười, A Trì phân hóa thành Alpha, từ đó chiều cao và sức mạnh tăng vọt, chỉ vài tháng đã cao hơn tôi gần nửa cái đầu. Nhưng tôi đã sắp mười tám tuổi rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu phân hóa. Về lý thuyết, giới hạn cuối cùng của việc phân hóa giới tính thứ hai là mười tám tuổi, nhưng thực tế đại đa số Alpha và Omega vào năm mười lăm mười sáu tuổi tuyến thể đã phát triển, kiểu người sắp mười tám tuổi như tôi mà vẫn chưa phát triển thì đa phần là Beta. Lúc đó, tôi không hề biết mình sẽ phân hóa thành Alpha đúng vào ngày sinh nhật mười tám tuổi. Nói thật, tôi có chút nản lòng. Trước khi A Trì phân hóa, tôi không nghĩ quá nhiều, cũng chẳng quan tâm giới tính là gì, nhưng sau khi A Trì phân hóa, tôi bỗng dưng lại có chút hy vọng mình là Omega. Tôi bị suy nghĩ này của chính mình dọa cho giật mình. A Trì coi tôi là anh trai, nhưng tôi lại có suy nghĩ không an phận với cậu ấy. Tôi nghĩ, có lẽ là do chúng tôi quá thân thiết, tuổi trẻ khí huyết phương cương mà, nảy sinh một số nhận thức sai lệch trong tình cảm cũng là chuyện bình thường, vẫn có thể sửa chữa được. Thế là tôi bắt đầu tìm cách giữ khoảng cách với A Trì. Ban đêm khi cậu ấy theo thói quen đòi chen chúc ngủ chung giường với tôi, tôi sẽ đẩy cậu ấy ra, bảo với cậu ấy rằng chúng ta giờ đều là người lớn rồi, không thể cứ như hồi bé được. A Trì nhìn tôi không cảm xúc, sau đó trực tiếp vòng tay ra sau ôm lấy tôi, kéo tôi cùng nằm xuống. Đẩy tay cậu ấy ra, cậu ấy vẫn dửng dưng như không. Tôi chỉ đành nói: "A Trì, rồi sẽ có một ngày chúng ta phải tách ra, không chỉ là ngủ riêng, mà còn là sống riêng nữa." A Trì bỗng lật người đè tôi dưới thân. Biểu cảm của cậu ấy rất giận dữ, vì không thể dùng lời nói diễn đạt nên chỉ đành nhíu mày trừng mắt nhìn tôi. Tôi quay đầu đi chỗ khác, cậu ấy cứng rắn xoay mặt tôi lại, một lát sau, cậu ấy ngồi dậy, im lặng ra dấu tay: [Tại sao?] Tôi nói: "Cho dù là anh em ruột thịt cũng sẽ không sống cùng nhau cả đời." A Trì bướng bỉnh: [Chúng ta sẽ vĩnh viễn không tách rời.] Tuy nhiên, chàng trai nói ra hai chữ "vĩnh viễn" ấy rốt cuộc vẫn là quá sớm, quá ngông cuồng. Sau đó không bao lâu, một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cổng trại trẻ mồ côi, người phụ nữ bước xuống từ trên xe đeo những món trang sức đắt tiền, trên người thoang thoảng mùi nước hoa xa xỉ, bà ấy nói mình là mẹ của A Trì, muốn đón A Trì về nhà. A Trì ban đầu rất chống đối, nhưng cuối cùng dưới sự khuyên giải của tôi cũng rời đi. Trước khi đi, răng nanh của cậu ấy đã để lại sau gáy tôi một vết cắn vĩnh viễn không bao giờ xóa mờ được. Nhà của A Trì ở một thành phố rất xa xôi. Chúng tôi đã hứa sẽ thường xuyên liên lạc, hứa sau này sẽ học cùng một trường đại học ở cùng một thành phố, nhưng tất cả đều không thành hiện thực. A Trì đi rồi. Đi một cách triệt để, bặt vô âm tín, giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi. 16 Năm thứ năm sau khi A Trì rời đi, trại trẻ mồ côi bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, bị bỏ hoang hoàn toàn. Hôm đó, tôi đứng trước đống đổ nát tro tàn bay đầy trời, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương rằng mọi chuyện cũ đều đã cháy thành tro bụi. Tôi nghĩ A Trì có lẽ sẽ không quay lại nữa. Cho dù cậu ấy có quay lại, cậu ấy cũng không tìm thấy nhà của chúng tôi nữa rồi. Nhưng, số phận rất kỳ diệu, cũng vào năm đó, học viện y khoa của trường chúng tôi chuyển toàn bộ sang cơ sở mới, bạn cùng phòng của tôi là Khúc Thanh bảo tôi rằng cậu ta có một người bạn cũng chuyển đến cơ sở mới, người bạn đó tên là Kha Chỉ Ngôn. Kha Chỉ Ngôn chính là A Trì. Khi gặp cậu ấy, ánh hoàng hôn đỏ rực. Cậu ấy ôm quả bóng rổ chào hỏi Khúc Thanh, ráng chiều nhảy nhót trên mái tóc đen của cậu ấy, tựa như ánh sáng lấp lánh trên mặt nước. Tôi chạm mắt với cậu ấy, trong nhịp tim kịch liệt cảm nhận được khoảnh khắc một giây đó bị kéo dài vô tận. Tôi muốn nói A Trì, anh đợi em lâu lắm rồi, sao em không liên lạc với anh? Tôi không biết lúc đó biểu cảm của mình như thế nào, tôi chỉ biết A Trì, hay nói đúng hơn là Kha Chỉ Ngôn dường như nhìn thấy người lạ nên hờ hững dời mắt đi, thế là, mọi cảm xúc của tôi đột ngột ngừng bặt. Sau này, tôi nghe được từ miệng Khúc Thanh, năm đó, trên đường về nhà A Trì gặp tai nạn xe, mất đi ký ức của hơn mười năm quá khứ. Nhà họ Khúc và nhà họ Kha cũng vì chuyện làm ăn nên mới qua lại với nhau, hơn nữa Khúc Thanh ở nước ngoài mười mấy năm mới về, khi cậu ta quen biết Kha Chỉ Ngôn, Kha Chỉ Ngôn đã là một Kha Chỉ Ngôn mất trí nhớ, đối với quá khứ của cậu ấy, Khúc Thanh cũng không hiểu rõ lắm. Tôi đoán, người nhà của Kha Chỉ Ngôn chắc hẳn đã không kể cho cậu ấy nghe chuyện cậu ấy đi lạc bị bắt cóc, cũng như chuyện sống ở trại trẻ mồ côi mấy năm trời. Dù sao thì, đoạn trải nghiệm đó đối với Kha Chỉ Ngôn mà nói thật sự chẳng tốt đẹp gì. Chứng mất ngôn ngữ của Kha Chỉ Ngôn biến mất, chắc cũng là nhờ đã quên đi đoạn ký ức bị kích động hồi nhỏ đó. Tóm lại, xa cách nhiều năm gặp lại, Kha Chỉ Ngôn không còn là Đỗ Dư Trì nữa. Nhờ người bạn chung là Khúc Thanh này, chúng tôi quen biết lại từ đầu, kết giao lại từ đầu, mọi thứ đều bắt đầu lại. Vì nguyên nhân tai nạn xe cộ, Kha Chỉ Ngôn nghỉ học một năm. Vì thế, khi gặp nhau ở đại học, tôi là đàn anh khóa trên của cậu ấy. Có thể thuê chung nhà, cũng là do cậu ấy đi thực tập không tiện ở ký túc xá, mà tôi lại vừa phải đi làm thêm vừa sắp tốt nghiệp cao học, trùng hợp nảy sinh ý định muốn chuyển ra khỏi ký túc xá trường vào cùng một thời điểm. Không phải tôi nhất định muốn giấu cậu ấy chuyện về A Trì. Chỉ là kể lại đoạn quá khứ đó chẳng có ý nghĩa gì với cậu ấy cả. Cậu ấy đã có gia thế rất tốt, có quỹ đạo cuộc sống hoàn toàn mới của riêng mình, trong thế giới của cậu ấy không có A Trì, cũng không có trại trẻ mồ côi. Cho dù tôi nói cho cậu ấy biết thì sao chứ? Nếu không có ký ức, đoạn trải nghiệm đó lọt vào tai cậu ấy rốt cuộc cũng chỉ là câu chuyện của người khác. Tôi cũng được, trại trẻ mồ côi cũng được, đối với Kha Chỉ Ngôn mà nói, đó đều là những người nhỏ bé, những chuyện không quan trọng. Hà cớ gì phải làm cậu ấy thêm phiền não?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao