Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Ngươi nói cái gì?" Người ngồi trên cao kia, nụ cười trên gương mặt đã sớm tan biến, chỉ còn lại một biểu cảm nghiêm nghị đến đáng sợ. Ta cứng đầu quỳ sụp phía dưới, nhưng không hề muốn từ bỏ như vậy. Đây là cơ hội tốt nhất để rời khỏi vương phủ, nếu bỏ lỡ lần này, sau này e rằng khó lòng gặp lại. "Ty chức nói, ty chức muốn rời khỏi vương phủ, làm một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường, cưới vợ sinh con." Lời vừa dứt, căn phòng tĩnh lặng đến mức khiến người ta phát hãi. Lần này vì chắn thích khách cho chủ tử mà ta bị trọng thương, suýt thì mất mạng. Có lẽ vì thương hại ta, hôm nay chủ tử đặc biệt hỏi ta muốn ban thưởng điều gì. Vàng bạc thì chúng ta không thiếu. Suy cho cùng, suốt ngày theo sát bên người chủ tử, vàng bạc căn bản chẳng có chỗ nào để dùng đến. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn lại một tâm nguyện mà ngày thường ta chẳng bao giờ dám hở môi: Rời khỏi vương phủ, trở thành một người tự do. Thế nhưng, chủ tử dường như không hề muốn đồng ý với lời khẩn cầu này của ta. Mọi người trong phòng đều vô thức nín thở, ánh mắt đổ dồn lên người ta. Một tên ám vệ đứng gần, vốn có quan hệ khá thân thiết với ta, khẽ kéo kéo vạt áo ta, thì thầm. "Tiểu Ngũ, ta thấy ngươi ngủ đến hồ đồ rồi, loại lời này mà cũng dám nói ra sao! Mau thưa với chủ tử là ngươi không hề nghĩ như vậy đi!" "Không, điều duy nhất ta muốn chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu chủ tử nhân từ, đó là phúc phận của ta. Còn nếu chủ tử không muốn buông tha, cứ coi như hôm nay ty chức chưa từng nói gì."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!