Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24 END

"Điện hạ, ngài có biết đêm đó của hai năm trước, ty chức định nói gì với ngài không?" "Nếu ngươi định nói là ta cưỡng ép ngươi, làm ngươi không vui và đến giờ vẫn chưa quên được chuyện đó, thì ngươi không cần nói đâu." "Không phải. Thực ra đêm đó ty chức muốn nói là... ty chức cũng thích ngài. Thực ra nhất quyết đòi rời khỏi vương phủ cũng là vì chuyện này. Nhưng ai bảo ngài bảo Thẩm Tam cho ty chức uống thuốc chứ? Sau đó nghe thấy lời ngài nói với mưu sĩ, ty chức không dám nói lời yêu ngài nữa. Tiền đồ của ngài quan trọng hơn ty chức." Lý Yển Hàn không hề tỏ ra vui mừng, ngược lại còn nghiến răng nghiến lợi bóp cằm ta. Đối mặt với ánh mắt có chút đắc ý của ta, cuối cùng ngài chỉ biết thở dài bất lực. "Vui rồi chứ? Không còn nói mấy câu kiểu sau này ta sẽ chán ghét ngươi nữa chứ? Vậy... có thể theo ta về không?" "Về để làm nam sủng cho Điện hạ sao?" "Làm Hoàng hậu." Đêm đó, cuối cùng vẫn không kìm chế được. Không phải Lý Yển Hàn không kìm được, mà chính là ta. Nhưng vì ngài lo lắng cho sức khỏe của ta nên không dám làm tới cùng, cứ lửng lơ khiến người ta bứt rứt. Nhưng điều đó cũng đủ làm ta thấy hạnh phúc rồi. Ngày hôm sau, chúng ta thu dọn đồ đạc hồi kinh. Trước khi đi, ta đến gặp thần y, âm thầm để lại một khoản tiền. Lão già đó thường xuyên khám bệnh không lấy tiền, gia sản sớm đã trống rỗng rồi mà còn cứ thích gồng mình lên. Ta biết nếu đưa trực tiếp ông ấy chắc chắn sẽ không nhận, nên đành giấu kỹ trong đám thảo dược của ông. Sớm muộn gì ông ấy cũng thấy thôi. Về đến kinh thành, Lý Yển Hàn mời rất nhiều ngự y đến khám cho ta, nhưng câu trả lời cuối cùng đều là: Chỉ có thể tịnh dưỡng, thời gian dài sẽ từ từ hồi phục, nhưng để trở lại trạng thái như xưa thì rất khó. Lý Yển Hàn khá đau lòng vì chuyện này, nhưng đối với ta thì chẳng là gì cả. Dẫu sao có thể sống sót đã là chuyện cực kỳ may mắn rồi. Lần này, Lý Yển Hàn không màng đến việc người khác nhìn nhận mối quan hệ của hai chúng ta ra sao, ngài khăng khăng sắc phong ta làm Nam hậu, còn tuyên bố sau này sẽ không có thêm một ai khác, khiến đám đại thần phải dẹp ngay ý định nhét người vào bên cạnh ngài. Còn về việc ta làm Hoàng hậu, người phấn khích nhất chính là Thẩm Tam. Hắn cứ lải nhải bảo ta "giàu sang xin chớ quên nhau". Nhưng khi hắn sán lại gần, ta mới nhớ ra chuyện cũ. Kẻ bắt ta là hắn, kẻ bán đứng ta cũng lại là hắn. Giờ còn muốn ta ban thưởng sao? Ta quay sang thổi gió bên gối Lý Yển Hàn: "Khấu trừ bổng lộc của hắn đi." "Nhưng Thẩm Tam cũng là làm theo mệnh lệnh của ta mà." "Không khấu trừ của hắn thì ngài đừng có tới chỗ ty chức nữa." "Khấu! Ngày mai khấu luôn!" Mặc dù sau đó Lý Yển Hàn vẫn âm thầm bù vào cho hắn, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến ta nữa. Dù sao thì ta cũng đã xả được cơn giận rồi. Có lẽ, cơ thể hiện tại của ta không thể đồng hành cùng Lý Yển Hàn quá lâu dài, nhưng như thế này là đủ rồi. Người có tình rốt cuộc cũng trở thành quyến thuộc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!