Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Chào hỏi thì đương nhiên phải chào rồi. Dẫu sao lần này đi, e là cả đời cũng chẳng còn cơ hội gặp lại. Chỉ là, phản ứng của mọi người đều rất bình thường, duy chỉ có Thẩm Tam là ánh mắt cứ né tránh ta. "Ngươi không có chuyện gì giấu ta đấy chứ?" Thẩm Tam lảng tránh ánh mắt của ta: "Làm gì có chuyện đó!" "Không lẽ chủ tử hối hận rồi, không muốn để ta sống sót rời đi, nên bảo ngươi đợi ta ra khỏi vương phủ là ám sát luôn chứ?" Thẩm Tam lườm ta một cái: "Nói bậy bạ gì thế?! Trong mắt ngươi, chủ tử là hạng người đó sao?" Thực sự thì không phải. Chỉ là phản ứng hôm nay của hắn quá đỗi kỳ lạ, chẳng có chút buồn bã nào khi phải chia tay, cứ như thể hắn chẳng hề lo lắng về việc ta rời đi vậy. "Thôi được rồi, đi mau đi, trời không còn sớm đâu, không lẽ ngươi định mò mẫm trong bóng tối mà đi à?" Ta nhìn giờ giấc, đúng là không còn sớm thật. Thế là ta mang theo hành trang bước ra ngoài. Nhìn nơi mình đã gắn bó bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn có chút không nỡ. Nhưng không nỡ cũng chẳng ích gì. Mang theo tâm trạng nặng nề, ta bước ra khỏi cổng vương phủ. Ai ngờ vừa quay đầu định nhìn lại tấm biển vương phủ một lần cuối, giây tiếp theo trước mắt tối sầm, ta bị người ta trùm một cái bao tải lên đầu. Ngay sau đó, chưa kịp phản ứng gì thì cả người đã bị trói chặt lại. Kẻ nào lại to gan vậy! Dám cả gan làm chuyện bắt cóc ngay trước cửa Sùng Vương phủ. Giây tiếp theo, kẻ bắt cóc ta lên tiếng. "Xin lỗi nhé Tiểu Ngũ, bọn ta cũng chỉ làm việc theo lệnh của chủ tử thôi." Ta vốn đang vùng vẫy, nghe thấy giọng của Thẩm Tam thì lập tức mất sạch sức lực. Trong lòng lạnh toát. Quả nhiên, không có ám vệ nào có thể sống sót rời khỏi vương phủ, đúng không? "Chủ tử quả nhiên... vẫn muốn xử lý ta, phải không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!