Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Ngày Lý Yển Hàn đến, ta đang nằm tắm nắng trong sân. Nghe thấy tiếng người đẩy cửa, ta cứ ngỡ là người của thần y mang thuốc tới nên cũng chẳng thèm mở mắt, chỉ bảo người đó cứ đặt lên bàn. Nhưng chờ mãi ta vẫn không thấy tiếng bước chân rời đi, ngược lại khi ta định mở mắt xem là ai thì người đó càng lúc càng tiến lại gần. Hơn nữa, tiếng bước chân đó quá đỗi quen thuộc. Quen thuộc đến mức ta tưởng như đã nghe suốt bao nhiêu năm ròng. Mở mắt ra, một gương mặt tuấn mỹ vô song lại hiện diện trước mặt ta. Lý Yển Hàn của hai năm sau so với trước đây hầu như không có gì thay đổi. Nếu bắt buộc phải nói có điểm gì khác biệt, thì đó là hiện giờ cả người ngài tỏa ra một mùi vị của một "kẻ oán phu", ánh mắt nhìn ta cũng đầy vẻ oán hận. "Đã lâu không gặp, Điện... Thánh thượng." Thực sự ta có chút không biết nên đối mặt với ngài thế nào, trong lòng cứ thấy chột dạ. Nhưng nghĩ lại hồi đó ta suýt nữa thì mất mạng, nói thế nào thì người thảm hơn cũng là ta chứ nhỉ. "Sao ngài lại tìm được tới đây... ưm..." Lời ta còn chưa kịp dứt, Lý Yển Hàn đã lao tới hôn lấy ta. Cứ như sói đói vậy! Hai năm qua không lẽ bên cạnh ngài chẳng có lấy một ai sao? Hay là chưa từng được nếm "mùi đời" hả?! Ngài hôn đến mức ta suýt thì nghẹt thở, chỉ biết liều mạng đấm vào vai ngài, ra hiệu bảo ngài buông ra trước đã. May thay, Lý Yển Hàn cũng chú ý đến sự bất thường của ta, ngài kịp thời nới lỏng vòng tay, còn ta chỉ biết yếu ớt tựa vào vai ngài mà thở dốc. "Tại sao cơ thể ngươi lại trở nên yếu ớt thế này?" Ta đảo mắt một cái: "Ngài thử rơi từ nơi cao như thế xuống, rồi lại ngâm mình dưới nước suốt ba ngày ba đêm xem." Nếu không phải nhờ học võ từ nhỏ, có lẽ ta đã sớm đi đầu thai rồi. Hơi thở của Lý Yển Hàn bỗng chốc trở nên dồn dập, ngài ôm ta chặt hơn nữa. "Thực ra... thực ra Thánh thượng cũng không cần phải áy náy như vậy, dù sao hiện giờ ty chức chẳng phải vẫn còn sống đó sao." "Ngụy Tu Trúc, ngươi còn dám gọi ta như vậy nữa xem." Gọi cả đại danh của ta ra rồi, xem chừng là đang giận thật sự. Từ nhỏ ưu điểm của ta chính là biết nhìn sắc mặt người khác, thế là ta rất thức thời mà đổi cách xưng hô. "Sao ngài lại tìm được tới đây?" "Ngươi không biết sao? Quê nhà của Thẩm Tam ở ngay vùng này. Gần đây hắn được nghỉ phép về quê, rồi tình cờ nhìn thấy ngươi ở trên phố." Nghe đến tên Thẩm Tam, ta nghiến răng trắc trở. Lại là cái thằng nhóc đó! Ta thực sự bái phục luôn rồi. Trước đây người bắt ta là hắn, giờ người mách lẻo cũng lại là hắn. Đúng là nghiệt duyên mà! Lý Yển Hàn không hôn nữa, ngài trực tiếp vác ta vào trong phòng, còn hạ lệnh cho người canh giữ bên ngoài, sau đó cùng ta "thảo luận" kỹ càng về những chuyện đã xảy ra trong hai năm qua.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!