Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Không lâu sau khi ta về phòng, ngài cũng quay lại. "Tiểu Ngũ, chuyện đêm qua..." "Điện hạ rõ ràng đã nói sẽ để ty chức đi, tại sao lại không giữ lời? Còn ép buộc ty chức làm ra chuyện như vậy?" Ta ngước nhìn ngài, ánh mắt thoáng hiện vẻ chán ghét: "Ty chức không có sở thích đoạn tụ." Sắc mặt Lý Yển Hàn lập tức thay đổi, trở nên rất khó coi. Nhưng ngài vẫn cố giữ nụ cười trên môi: "Tại sao đột nhiên lại như vậy, đêm qua là ta quá xung động, nhưng ta cứ ngỡ Tiểu Ngũ sẽ hiểu cho ta." Ngài ngồi xuống bên cạnh, định nắm tay ta nhưng bị ta lẳng lặng né tránh. "Ngươi từ khi sinh ra đã ở bên cạnh ta, người ta tin tưởng nhất bao năm qua cũng là ngươi, chúng ta vốn dĩ đã không thể tách rời nhau rồi. Tại sao ngươi lại đột nhiên muốn bỏ rơi ta?" "Ty chức nghĩ mình đã giải thích rất rõ ràng rồi. Ty chức muốn làm một người bình thường, muốn có một cuộc sống bình thường, chứ không phải bị Điện hạ giam cầm bên mình để làm một nam sủng." Ta đột ngột đứng phắt dậy: "Nếu Điện hạ nhất quyết làm vậy, chi bằng hãy giết ty chức đi." Lý Yển Hàn không giết ta, cũng không thả ta đi. Ngài giam lỏng ta trong viện này, những người canh giữ đều là người lạ mà ta chưa từng gặp qua, và võ công của họ đều trên tầm ta, muốn trốn cũng không thoát. Ban ngày Lý Yển Hàn vẫn làm việc như bình thường, đêm đến lại trở về đây, cùng ta làm những chuyện thân mật nhất. Khốn nỗi, cơ thể ta không cách nào cự tuyệt được ngài, chỉ có thể buông những lời khó nghe để ép ngài từ bỏ. Nhưng ta đã nghĩ quá đơn giản rồi, Lý Yển Hàn căn bản không hề màng tới chiêu đó, thậm chí còn có vẻ hứng thú với ta hơn. Mặc dù không thể ra ngoài, nhưng ta vẫn nghe loáng thoáng được một vài tin tức từ bên ngoài truyền vào...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!