Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Một người bình thường vốn điềm tĩnh, lúc này đây lại chẳng thể khống chế nổi bản thân mình. Nếu không có người bên cạnh giữ chặt, có lẽ ngài ấy đã thực sự nhảy xuống cùng ta rồi. Điện hạ, vĩnh biệt. Có được kết cục như thế này, thực ra ta cũng không hối hận, ít ra ta cũng đã đạt được điều mình muốn. Vào những giây phút cuối của cuộc đời, biết được Điện hạ hóa ra cũng thích mình, lại còn cùng ngài làm những chuyện thân mật nhất. Chỉ là đáng tiếc, đáng tiếc ta vẫn chưa kịp đích thân nói với ngài. Ta yêu Điện hạ. Sau này chắc cũng không còn cơ hội nữa rồi. Mạng ta lớn. Sau khi rơi xuống vách núi, vậy mà vẫn còn sống. Ta trôi từ thượng nguồn xuống hạ lưu, sau đó được người ta cứu lên. Nằm trên giường suốt ba tháng trời mới tỉnh lại. Đến khi ta tỉnh lại, mọi chuyện đã sớm là một cảnh tượng khác. Lý Yển Hàn đã tìm ta rất lâu, cho đến tận bây giờ vẫn còn người tìm kiếm tung tích của ta bên bờ sông ấy. Và điều khiến ta không ngờ hơn cả là người vốn dĩ định mưu tính từ từ như ngài, trong ba tháng qua lại trở nên cực kỳ cấp tiến, khiến lòng người hoang mang. Ai nấy đều lo sợ một ngày nào đó kẻ ngồi trên ngai vàng sẽ đổi chủ. Tất nhiên, những chuyện đó chẳng liên quan gì đến ta nữa. Vì mỗi ngày ta đều phải uống thuốc để dưỡng thân. Những vết thương cũ chưa lành cộng thêm vết thương do rơi xuống vách núi đã lấy đi của ta nửa cái mạng. Người cứu ta là một đại phu. Nói là cứu, thực chất cũng là muốn thử thuốc trên người ta, xem loại thuốc nào dùng trên cơ thể này có tác dụng. Ta thì sao cũng được, dù sao chỉ cần còn sống là tốt rồi. Mà có chết cũng chẳng sao, vì những gì muốn làm ta đều làm cả rồi. Lúc mở mắt thấy mình còn sống, ta thậm chí còn thấy hơi tiếc nuối. Vậy mà vẫn không chết được, đúng là mạng lớn thật. "Thằng nhóc nhà ngươi mạng lớn thật đấy, mấy lần ta cứ tưởng ngươi không trụ nổi nữa rồi, kết quả sáng hôm sau đến sờ thử người vẫn còn nóng hổi." "Lão gia tử, lời này của ông nghe chẳng lọt tai chút nào." "Nói dễ nghe để làm gì? Ngươi cứ nói xem ta có cứu được cái mạng của ngươi về không?" Thôi được rồi, đúng là như vậy. Chỉ là Lý Yển Hàn trước đây rất thích nghe ta nói mấy lời êm tai. Chao ôi, sao lại nhớ đến ngài ấy rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!