Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Đương nhiên là thật, bản vương cũng không đến mức không có chút uy tín hèn mọn đó." Ta ngây người nhìn ngài. Nhìn ngài đứng dậy, chắp tay đi đến trước mặt ta, sau đó đưa tay bóp lấy cằm ta, ép ta phải nhìn thẳng vào mắt ngài. "Ngươi nói đúng, con người quả thực có thể chết bất cứ lúc nào. Đã là người thì ai cũng có ham muốn, ngươi muốn sống cuộc đời của một người bình thường, bản vương có thể hiểu được. Những năm qua ngươi cũng đã cứu bản vương nhiều lần, nếu yêu cầu nhỏ nhoi này cũng không đáp ứng, hóa ra bản vương lại là kẻ tuyệt tình sao? Cứ quyết định vậy đi." Lý Yển Hàn rời đi, chỉ còn lại một phòng đầy ám vệ. Có vài người giống như ta, vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra. Có người nhìn ta với ánh mắt đã nhuốm màu ngưỡng mộ. Thẩm Tam – tên ám vệ vừa khuyên nhủ ta – rõ ràng cũng không thể tin nổi. Sau khi mọi người rời đi, hắn vẫn kéo tay ta nói không ngừng. "Chủ tử cứ thế mà đồng ý sao? Chẳng phải ngươi là người ngài tin tưởng nhất sao? Ta còn tưởng chủ tử dù nói thế nào cũng sẽ không để ngươi đi chứ." "Ngươi nghĩ nhiều rồi, chủ tử chỉ cần một ám vệ có năng lực giỏi. Ngươi nhìn ta bây giờ xem, gặp phải nguy hiểm, là ta bảo vệ chủ tử hay chủ tử bảo vệ ta?" "Ngươi nói vậy là sao, Tiểu Ngũ, ngươi chỉ là bị thương nặng chút thôi, tịnh dưỡng rồi sẽ khỏe lại mà. Hơn nữa chẳng phải chủ tử đã tìm ngự y trong cung đến xem cho ngươi rồi sao?" "Nói nhiều vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, dù sao thì... chủ tử cũng đã hứa rồi." Thẩm Tam vẫn bám theo bên cạnh ta: "Sao ta nghe lời này của ngươi cứ như là có chút luyến tiếc thế nhỉ? Vừa nãy ngươi kiên quyết thế kia, ta còn tưởng ngươi mong được đi càng sớm càng tốt chứ. Đã luyến tiếc thì còn đòi đi làm gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!