Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Dù ngươi có đổi thỉnh cầu thành không cần đi thực thi nhiệm vụ nữa, chỉ ở lại phủ dưỡng lão, làm một thị vệ bình thường, chủ tử chắc chắn cũng sẽ đồng ý thôi." Đúng vậy, ngài ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng như thế, ta sẽ không bao giờ chết tâm được. Chỉ cần còn nhìn thấy ngài, ta sẽ không thể buông bỏ được chấp niệm trong lòng. Trở về chỗ ở của mình, ta cũng chẳng có đồ đạc gì để thu dọn, cuối cùng chỉ thay một bộ quần áo rồi lại đi về phía phòng của Lý Yển Hàn. Nói thật lòng, mặc dù trong phủ có chỗ ở riêng cho ta, nhưng về cơ bản ta đều ở cùng Lý Yển Hàn. Ngược lại, chỗ ở ban đầu lại trở thành một căn phòng trống, ngoại trừ thỉnh thoảng quay về lấy chút đồ, ta căn bản chẳng bao giờ đặt chân tới. Đứng trước cửa phòng ngài, ta bỗng nhiên có chút không dám vào. Vừa mới nói muốn đi, giờ lại phải vào đối mặt với ngài, lại còn chỉ có hai người, điều này thật sự quá giày vò. Nhưng người bên trong không cho ta cơ hội trốn tránh. "Đứng ở cửa làm gì? Còn đợi bản vương mời ngươi vào sao?" Ta hốt hoảng đẩy cửa bước vào, nhưng khi nhìn thấy chủ tử trong phòng, mắt ta đột nhiên trợn ngược, càng hốt hoảng hơn mà đóng sầm cửa lại. Vẫn chưa đến giờ đi ngủ, sao chủ tử đã cởi áo ngoài, chỉ còn lại một lớp trung y mỏng manh thế kia? May thật, chỉ có mình ta nhìn thấy. May thật, không có ai khác trông thấy cảnh này. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc sau khi ta rời đi, sẽ có một kẻ khác nhìn thấy chủ tử như thế này, lòng ta lại trào dâng một nỗi ghen tị mãnh liệt. Đến lúc đó, chiếc sập của ta có phải cũng sẽ nhường cho kẻ khác không? "Đang nghĩ gì vậy? Đứng ngây ra đó làm gì?" Ta bừng tỉnh khỏi nỗi ghen tuông điên cuồng đó, nhanh chân bước đến bên cạnh chủ tử. "Ty chức không nghĩ gì cả, chỉ là ngạc nhiên vì hôm nay chủ tử đi nghỉ hơi sớm." Chủ tử mân mê chén trà trong tay, khẽ cười một tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!