Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

"Nếu lúc đó biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, ta nói gì cũng không để ngươi đi cùng." Ta lắc đầu: "Cho dù lúc đó ngài không cho ta đi, ta chắc chắn cũng sẽ âm thầm bám theo. Đến lúc đó, e là lúc ngài quay về thực sự sẽ không bao giờ thấy ta nữa." Lý Yển Hàn lạnh lùng liếc nhìn ta một cái: "Cho nên ngươi cảm thấy, việc ngươi rơi xuống trước mắt ta thì sẽ tốt hơn việc ta quay về mà không tìm thấy ngươi sao?" Được rồi, hiện tại ta đúng là nói gì cũng sai. Nhưng chuyện quan trọng hơn lúc này là: "Giờ ngài đã biết ty chức còn sống rồi, có phải nên hồi kinh rồi không?" Ánh mắt Lý Yển Hàn một lần nữa dừng lại trên người ta: "Ý ngươi là sao?" "Thì đúng như nghĩa đen thôi." Ta không tin hiện giờ Lý Yển Hàn còn dành cho ta tình cảm gì sâu đậm, dù sao ngài cũng đã làm hoàng đế rồi, hạng người nào mà chẳng có cơ hội tìm được. Hơn nữa, nghĩ lại dáng vẻ ngài hai năm trước, thân thể này của ta hiện giờ thực sự không chịu nổi sự giày vò của ngài nữa đâu. Thay vì về đó để bị ngài ghét bỏ, chẳng thà ta cứ ở lại đây luôn cho xong. Thế nhưng Lý Yển Hàn không đồng ý cũng chẳng từ chối. Ngài chỉ vác ta lên rồi ném thẳng xuống giường. Ta còn chưa kịp bò dậy đã thấy ngài đi ra cửa, dặn dò đám người bên ngoài. "Canh cửa cho kỹ, không được để bất kỳ ai vào quấy rầy." Ta nhìn thấy Thẩm Tam đứng ngoài cửa, hắn cũng chạm mắt với ta đang nằm trên giường. Ngay khoảnh khắc Lý Yển Hàn sắp đóng cửa lại, hắn vẫn không nhịn được mà nhắc nhở một câu. "Chủ tử, thân thể Tiểu Ngũ giờ không còn như trước, ngài... cứ thong thả thôi nhé." Lý Yển Hàn cười lạnh một tiếng: "Biết rồi." Ngài biết cái gì chứ! Ngài rõ ràng chẳng biết cái gì hết!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!