Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

"Ta đã thử rồi, nhưng rất xin lỗi, ta thực sự không có cách nào để ngươi rời đi được. Nếu ngươi muốn trách, thì cứ trách ta đi." Trách cái gì cơ chứ! Ta vốn tưởng chỉ có mình ta đơn phương tương tư, hóa ra cả hai chúng ta đều có cùng một tâm tư như vậy! Ta rất muốn nói với ngài rằng ta thích ngài, ta cũng muốn ở bên cạnh ngài. Nhưng hiện tại ta hoàn toàn không thể mở miệng nói được lời nào, cả người chỉ có thể mặc cho Lý Yển Hàn bày bố. Thôi vậy, để ngày mai nói chắc vẫn còn kịp. Chỉ là, không ngờ mọi chuyện lại tiến triển đến bước này nhanh như vậy. Rõ ràng, hôm nay Lý Yển Hàn bắt ta trở về là để làm chuyện này với ta. Mặc dù... ta rất thích. Nhưng ta chưa bao giờ ngờ rằng, những chuyện trong giấc mơ của mình lại trở thành sự thật. Hơn nữa, Vương gia trông có vẻ yếu đào tơ liễu, sao sức lực lại lớn như vậy chứ? Ta cảm thấy mình trong tay ngài cứ như một khối bột mềm, bị nhào tới nặn lui, tùy ý ngài tạo thành bất cứ hình thù nào. Và thực sự là... có chút đau. Nhưng cũng rất sướng. Chỉ vì không nói ra được, nên sự sung sướng của ta đều biến thành nước mắt. Thế nhưng trong mắt Lý Yển Hàn, những giọt nước mắt này lại mang một ý nghĩa khác. "Chán ghét việc ở bên ta đến thế sao? Nhưng đáng tiếc, sự kháng cự của ngươi cũng không làm ta mủi lòng đâu. Ở bên ta bao nhiêu năm rồi, tại sao vẫn cứ muốn rời đi?" Ai mà muốn rời đi chứ! Ta là vì không nói được, và vì sướng quá đấy chứ! Tiếc là ngài ấy không hiểu được tiếng lòng của ta, chỉ mải mê làm chuyện mình muốn, lại còn luôn miệng lẩm bẩm bên tai ta. "Bất kể trước đây trong mơ ngươi nghĩ đến ai, thì từ giờ trở đi, ngươi chỉ được phép nghĩ đến một mình ta thôi." Đồ ngốc, người trong mộng chính là ngài đó. Cuối cùng, ta mệt đến mức ngất lịm đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!