Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tân Dương / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cánh cửa bị ai đó đá văng ra. Là Tần tiên sinh. Sắc mặt anh ấy âm trầm như muốn giết người. "Tần Tri Thứ, cậu đang làm cái quái gì thế hả!" Thiếu gia quay đầu lại cười với anh ấy: "Anh bị mù à?" Tần tiên sinh lao tới, lôi thiếu gia xuống giường, kéo áo sơ mi của cậu ấy lại rồi gầm lên ra phía cửa: "Người đâu, lôi cái thứ trèo giường này xuống đánh chết cho tôi!" Mấy tên bảo vệ ùa vào, lôi tôi từ trên giường xuống đất. Những cú đấm cú đá rơi xuống như mưa. Tôi co quắp cơ thể, không dám phản kháng. Thiếu gia chưa ra lệnh. Và thành thật mà nói, hiện giờ tôi đang trần như nhộng, bị nhiều người nhìn như vậy, thấy hơi mất mặt. Thiếu gia thong thả nói: "Làm gì mà nổi trận lôi đình thế, anh trai!" "Cậu không thấy nhục à, lại có thể cùng với cái loại này..." "Không cùng với anh ấy thì cùng với ai? Với anh chắc?" Sắc mặt Tần tiên sinh biến đổi: "Khốn kiếp, tôi là anh trai cậu." "Đừng có làm trò cười nữa." Thiếu gia cười khẩy một tiếng, "Lúc anh rầm rộ theo đuổi tôi, lén lút hôn tôi, anh có bao giờ nghĩ tôi là em trai anh không?" "Lúc đó không ai lường trước được cậu lại là..." "Xạo chó." Thiếu gia ngắt lời anh ấy, "Anh tiếp cận tôi, dụ dỗ tôi, chẳng phải là muốn tìm cơ hội dìm tôi xuống vực sâu sao? Tần Ký Bạch, anh thắng rồi, cả nhà họ Tần này đều là của anh rồi, còn gì không thỏa mãn nữa?" Tôi bị đè trên mặt đất, mặt dán vào gạch men lạnh lẽo. Nhưng mắt tôi vẫn luôn nhìn thiếu gia. Cậu ấy đứng đó, quần áo xộc xệch, nhưng nụ cười lại vô cùng ngạo nghễ. Thế nhưng, tôi thấy hốc mắt cậu ấy đỏ hoe. Lại là vì Tần tiên sinh. Tần tiên sinh tức giận bỏ đi. Thiếu gia lấy một chiếc áo khoác trùm lên người tôi. "Đau không?" Tôi nằm trên mặt đất nhìn cậu ấy, suy nghĩ một chút: "Hình như đau, mà hình như cũng không đau." "Anh bị đánh dã man thế kia mà..." "Nhưng không thấy đau." "Chỗ nào cũng không đau sao?" Tôi ngẫm nghĩ, dường như cũng không phải chỗ nào cũng không đau. Tôi chỉ tay vào ngực mình: "Chỗ này đau." Thiếu gia ngẩn người, cười đến trào nước mắt: "Đồ ngốc, đó là trái tim." "Tại sao anh lại thấy đau?" Tôi không biết. Nhưng nhìn thiếu gia mất kiểm soát, gào thét trước mặt Tần tiên sinh như vậy, tôi bỗng nhớ lại rất nhiều đêm. Thiếu gia ngủ say trong lòng tôi, trong giấc mơ cứ gọi tên Tần tiên sinh. Khi ấy, ngực tôi lại thấy rất đau. Vết thương của tôi khá nặng. Thiếu gia gọi người bạn bác sĩ của cậu ấy đến. Bác sĩ Thẩm trông rất thư sinh, đeo một cặp kính gọng vàng, khi cười lên trông vô cùng ôn nhu. Bác sĩ Thẩm hỏi: "Làm sao mà thành ra thế này?" "Bị đánh thôi." "Ai đánh?" "Người của anh trai em." Bác sĩ Thẩm nhíu mày, ánh mắt đó cứ như muốn giết người vậy. Nhưng thiếu gia không nhận ra, cậu ấy ngáp một cái. Thấy vậy, bác sĩ Thẩm nói: "Giao anh ta cho tôi, cậu đi nghỉ ngơi đi." "Được, giao cho anh thì tôi yên tâm." Bác sĩ Thẩm nhướn mày: "Giao cho người khác thì cậu không yên tâm à?" "Đồ ngốc này quá thu hút người khác, giao cho kẻ khác, vạn nhất bị chiếm tiện nghi thì biết làm sao." Bác sĩ Thẩm mỉm cười, tiễn cậu ấy ra cửa. Sau đó... khóa trái cửa phòng lại. Anh ấy đi ngược về phía giường, ngồi xuống cạnh tôi, nụ cười vẫn hiền hòa ấm áp: "A Dương, cởi quần áo ra, tôi kiểm tra cho."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao