Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tân Dương / Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi và Thẩm Độ bị bắt cóc. Tần tiên sinh đứng trước mặt chúng tôi, sắc mặt âm trầm. "Tiêu Tân Dương, đều tại mày cả. Nếu không có mày, Tri Thứ đã không thành ra thế này." Thẩm Độ chắn trước mặt tôi: "Tần Ký Bạch, anh cứ nhằm vào tôi đây này." Tần tiên sinh liếc nhìn anh ấy một cái rồi cười lạnh: "Thẩm Độ, anh cũng không thoát được đâu, nếu không phải tại anh, nhà họ Thẩm cũng chẳng kết thù với tôi. Cả hai đứa bay đều đáng chết." Anh ấy phẩy tay. Mấy tên đàn ông xông lên đè chúng tôi xuống đất. Thẩm Độ liều mạng vùng vẫy muốn bảo vệ tôi, tôi cũng liều mạng muốn bảo vệ anh ấy. Nhưng bọn chúng quá đông. Tần tiên sinh bước tới, cúi xuống nhìn tôi: "Đúng là một đôi uyên ương khổ mệnh. Để tao cho tụi mày chết cùng nhau, có thấy cảm động không?" Anh ấy giơ dao lên, mũi dao nhắm thẳng vào tôi. Bác sĩ Thẩm thoát khỏi những kẻ đang đè mình, lao tới định chắn trước mặt tôi. Đúng lúc này, cánh cửa bị đá văng. "Tần Ký Bạch!" Thiếu gia đứng ở cửa. Toàn thân cậu ấy đầy máu, không biết đã xông vào bằng cách nào. Cậu ấy lao tới đẩy Tần tiên sinh ra, chắn trước mặt tôi và bác sĩ Thẩm. "Mày điên rồi!" Tần tiên sinh gầm lên, "Mày vì hai đứa này mà ngay cả mạng sống cũng không cần nữa à?" Thiếu gia nhìn anh ấy, bỗng nhiên cười. Nụ cười rất lạnh lẽo. "Tần Ký Bạch, anh chẳng phải luôn muốn biết rốt cuộc tôi có yêu anh không sao? Bây giờ tôi nói cho anh biết: Không yêu. Từ đầu đến cuối đều không yêu. Anh chủ động tiếp cận tôi, chiều theo mọi sở thích của tôi, tạo ra một cái bẫy hoàn hảo dành riêng cho tôi. Tôi cứ ngỡ đó là sự cứu rỗi, nhưng kết quả lại đẩy tôi xuống vực sâu thẳm hơn. Tôi hận anh, cũng không cam tâm, nên tôi từng lầm tưởng đó là yêu. Khi tôi bò dậy từ vực sâu, tôi phát hiện ra, không phải thế." Sắc mặt Tần tiên sinh biến đổi. Bàn tay cầm dao của anh ấy run rẩy: "Mày lừa tao..." "Không lừa anh đâu." Thiếu gia nhìn anh ấy, ánh mắt bình thản đến đáng sợ. "Nếu anh muốn giết anh ấy, tôi sẽ chết cùng. Dù sao mất anh ấy rồi, sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì." Tần tiên sinh hoàn toàn phát điên. Thiếu gia thừa cơ xông lên cướp con dao trên tay anh ấy. Trong lúc giằng co, con dao đâm thẳng vào ngực thiếu gia. Sau đó xảy ra chuyện gì, tôi không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ có rất nhiều âm thanh. Tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cứu thương. Bác sĩ Thẩm ôm lấy tôi, che mắt không cho tôi nhìn. Nhưng tôi biết thiếu gia đã bị khiêng đi. Tôi biết Tần tiên sinh đã bị bắt. Anh ấy phát điên rồi, cứ luôn miệng gào thét: "Tại sao không yêu tao, tại sao không yêu tao..." Thiếu gia nằm viện suốt một tháng. Tôi đi thăm cậu ấy. Cậu ấy gầy đi rất nhiều, sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, trông giống như một món đồ sứ dễ vỡ. Đáng lẽ tôi nên an ủi cậu ấy, nhưng tôi vốn vụng miệng, chẳng biết phải nói gì. Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, rồi nói: "Xin lỗi anh." "Thiếu gia, tại sao lại xin lỗi?" "Em coi anh như một công cụ, như sự an ủi, như một thứ gì đó mãi mãi không rời xa mình. Em chưa từng nghĩ rằng anh cũng biết đau, anh cũng muốn rời đi." Mắt cậu ấy đỏ lên. "A Dương, anh biết không, cả đời này em nhận được rất ít tình yêu. Mẹ hận em, cha bỏ rơi em, Tần Ký Bạch lợi dụng em. Chỉ có anh, chỉ có anh là thật lòng thôi. Thế mà em cũng làm mất anh rồi." Nghe vậy, ngực tôi thấy nghèn nghẹn. Tôi nói: "Thiếu gia, tôi vẫn là vệ sĩ của cậu mà." Cậu ấy cười, một nụ cười rất dịu dàng nhưng lại mong manh như thủy tinh: "A Dương, anh đi đi. Đi cùng Thẩm Độ đi." "Nhưng mà tôi..." "Không có nhưng nhị gì hết." Cậu ấy ngắt lời tôi, "Em nghĩ kỹ rồi, em yêu anh, nên em muốn anh được hạnh phúc." Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, thấy có ánh nước lấp lánh, nhưng cậu ấy không để nước mắt rơi xuống. "Nếu em có thể hiểu ra sớm hơn một chút, có lẽ... đã không để mất anh rồi." Giọng cậu ấy rất nhẹ, nhẹ như sắp tan vào trong gió.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao