Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tân Dương / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi bị ném vào một nhà kho. Rất tối, rất lạnh. Khoảnh khắc cánh cửa đóng sập lại, chút ánh sáng cuối cùng cũng biến mất. Tôi đợi rất lâu, thiếu gia vẫn không đến. Cửa lại mở ra. Mấy gã đàn ông bước vào, cao hơn tôi, khỏe hơn tôi. Cơ ngực cũng phát triển hơn tôi, chẳng biết họ luyện tập kiểu gì nữa. "Tần tiên sinh nói cho mày nếm chút đau khổ." "Đã trèo lên giường thiếu gia thì chắc cũng chẳng phải loại sạch sẽ gì." "Để anh em mình cũng nếm thử chút xem sao." Hai tay tôi bị trói, không cử động được. Tôi nhìn chằm chằm ra cửa. Thiếu gia vẫn không đến. Có kẻ xé quần áo tôi. Có kẻ đang cười. Có kẻ đang buông lời thô tục. Tôi cuộn tròn cơ thể lại, thu mình thành một nắm nhỏ. Trong đầu bỗng nhớ lại chuyện của rất nhiều năm về trước. Năm đó tôi mười tuổi, được nhà họ Tần đưa ra khỏi cô nhi viện. Gia chủ lúc bấy giờ nói, tinh thần của tiểu thiếu gia không được tốt, cần người túc trực bên cạnh không rời. Tôi vừa mới bước chân vào cửa đã bị cậu ấy dùng gạt tàn ném cho đầu rơi máu chảy. "Cút!" Cậu ấy nói. Tôi nói: "Thiếu gia, tôi tên Tiêu Tân Dương, sau này tôi sẽ theo cậu." Cậu ấy trố mắt nhìn tôi, hồi lâu không nói gì. Sau đó cậu ấy hỏi tôi tại sao không tránh. Tôi nói: "Tránh rồi thì cậu sẽ tức giận đấy." Cậu ấy lại hỏi: "Thế anh không đau à?" Tôi nói: "Đau chứ, nhưng tôi nhịn được." Từ đó về sau, thiếu gia không bao giờ đánh tôi nữa. Cậu ấy luôn ôm tôi mà nói: "A Dương, anh đã hứa là không rời xa em rồi, anh không được gạt em đâu." Tôi đã thề rồi mà. Tôi sẽ không rời xa cậu ấy. Còn cậu ấy thì sao? Cậu ấy hình như không cần tôi nữa rồi. Tôi cảm thấy có thứ gì đó đang từng chút một vỡ vụn thành tro bụi, rồi tan biến theo gió. Tôi nghe thấy một tiếng động lớn, như thể cánh cửa bị đá văng ra. Sau đó là những tiếng rên rỉ thảm thiết. Có người ôm tôi vào lòng: "A Dương, tôi đưa anh đi." Là bác sĩ Thẩm. Giọng anh ấy run rẩy. Tôi ngước nhìn anh ấy, ngược sáng nên không thấy rõ biểu cảm, nhưng có thể cảm nhận được bàn tay anh ấy rất lạnh. Tôi hơi muốn khóc: "Tôi hình như sắp bị bệnh rồi." Anh ấy từng nói chỗ đó không được để người khác chạm vào mà. Anh ấy nói: "Sẽ không đâu, quần vẫn chưa cởi mà." Tôi ngẩn người: "Thật sao ạ?" "Thật, tin tôi đi." Tôi tin anh ấy. Anh ấy vừa thông minh vừa lương thiện. Anh ấy đã không bỏ mặc tôi. Vì vậy, tôi tin anh ấy. Anh ấy bịt tai tôi lại, ấn tôi vào lòng mình: "Phế hết bọn chúng cho tôi." Lại là một tràng tiếng kêu gào. Tôi nghe thấy tiếng người ngã xuống, tiếng thét thảm khốc, rồi tiếng bước chân từ xa vọng lại. "Thẩm Độ, vì cái loại hàng này mà anh muốn đối đầu với tôi sao?" Đó là giọng của cha anh ấy. Bác sĩ Thẩm ôm tôi chặt hơn, mặt tôi dán vào ngực anh ấy, có thể cảm nhận được nhịp tim anh ấy rất nhanh. "Ông cứ coi như người thừa kế này phế rồi đi. Ông đi mà bồi dưỡng đứa mới, dù sao ông cũng đâu chỉ có mỗi một đứa con trai này!" Anh ấy bế tôi đi ra ngoài. "Thẩm Độ, đứng lại đó cho tôi!" Anh ấy không hề ngoái đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao