Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tân Dương / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đi được rất lâu, anh ấy đột nhiên quỵ xuống đất. Tôi rời khỏi vòng tay anh ấy, nhìn lại thì thấy lưng anh ấy đầy máu. Tôi hoảng hốt. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều máu đến thế. Anh ấy nói: "Không sao, chỉ là bị lão già đó nhốt lại nên tôi nhảy từ tầng hai xuống thôi, toàn là vết thương ngoài da." "Nhưng mà... nhiều máu quá..." Anh ấy hôn lên tay tôi: "A Dương, anh vẫn luôn muốn đi biển đúng không?" Tôi không hiểu tại sao lúc này anh ấy lại nói chuyện đó. "A Dương, tôi rời bỏ nhà họ Thẩm, anh rời bỏ Tần Tri Thứ, được không? Chúng ta tìm một thành phố ven biển định cư. Đại Lý có được không? Hoa ở đó rất đẹp, còn có cả cổ trấn nữa." Tôi nhìn khuôn mặt anh ấy. Kính của anh ấy đã vỡ, vứt sang một bên. Đôi mắt anh ấy rất đẹp, nhưng bây giờ lại không còn thần sắc. Tôi chưa kịp trả lời vì thiếu gia đã đứng trước mặt tôi. Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, rồi nhìn bác sĩ Thẩm dưới đất. Tôi không biết cậu ấy đến từ lúc nào, cũng không biết cậu ấy đã chứng kiến bao nhiêu. Tôi sợ cậu ấy lại đánh bác sĩ Thẩm. Bác sĩ Thẩm đã chảy rất nhiều máu, không thể bị đánh thêm nữa. Tôi ôm bác sĩ Thẩm vào lòng, che chắn cho anh ấy. Thiếu gia lập tức lạnh mặt: "Tiêu Tân Dương, mẹ kiếp anh lại bảo vệ anh ta?" Tôi ôm càng chặt hơn. Bác sĩ Thẩm xoa tóc tôi, nhìn thiếu gia nói: "Tần Tri Thứ, nhìn thấy anh ấy thế này, cậu đã hài lòng chưa? Cậu từ trước đến nay chỉ biết làm tổn thương anh ấy thôi!" Thiếu gia không thèm để ý anh ấy. Cậu ấy nhìn tôi, nói: "Đi về với em đi, A Dương. Em thề, sau này em nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt." Tôi quỳ dưới đất, ôm chặt bác sĩ Thẩm. Tôi ngẩng đầu nhìn thiếu gia. Lần đầu tiên, tôi không muốn nghe lời cậu ấy nữa. "Thiếu gia, tôi là vệ sĩ của cậu, đáng lẽ phải là tôi bảo vệ cậu mới đúng. Thế nhưng, tôi đau quá. Tôi muốn xin nghỉ việc, có được không?" Thiếu gia ngẩn người. Biểu cảm của cậu ấy thay đổi. Hình như có chút tức giận, lại hình như có chút gì đó khác. Biểu cảm đó tôi chưa từng thấy bao giờ, cứ như thể cậu ấy sắp khóc vậy. Tôi bị thiếu gia cưỡng ép nhét vào xe. Bác sĩ Thẩm cũng bị người nhà họ Thẩm đưa đi. Tôi bỗng thấy có chút ghét thiếu gia rồi. Sau khi trở về nhà họ Tần, thiếu gia bỗng nhiên biến thành một người khác. Cậu ấy đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức khiến tôi không cách nào thích nghi nổi. Thế nhưng tôi lại luôn nhớ về bác sĩ Thẩm. Nhớ xem vết thương của anh ấy đã lành chưa. Nhớ việc anh ấy cãi lời cha mình để quay về nhà họ Thẩm, liệu cuộc sống có dễ dàng hay không. Thiếu gia xoay mặt tôi lại: "A Dương, anh nhìn em đi." "Thiếu gia, tôi đang nhìn mà." "Trong mắt anh không còn có em nữa rồi, A Dương, ánh mắt anh không hề có em..." Đôi mắt cậu ấy dần đỏ lên. "Anh đang trách em sao? Em cũng định đi cứu anh mà, chỉ là bị người ta nhanh chân hơn một bước thôi." "Em đã đánh Tần Ký Bạch rồi, em đã đòi lại công bằng cho anh, anh đừng trách em nữa có được không?" Tôi ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: "Không phải đâu thiếu gia, tôi chỉ là thấy đau quá thôi." "Vậy còn Thẩm Độ? Anh ta không làm anh đau sao?" Tôi nghiêm túc suy nghĩ. Bác sĩ Thẩm sẽ cho tôi ăn kẹo. Bác sĩ Thẩm sẽ kiểm tra cơ thể cho tôi. Bác sĩ Thẩm sẽ trả lời mọi câu hỏi của tôi mà chưa bao giờ chê tôi phiền phức. Lúc bác sĩ Thẩm hôn tôi, tim tôi đập rất nhanh, nhưng ngực lại không hề đau. Tôi lắc đầu: "Anh ấy không làm tôi đau." Sắc mặt thiếu gia biến đổi liên tục. Tôi lại nói tiếp: "Anh ấy cũng không chê tôi ngốc, anh ấy chưa bao giờ gọi tôi là đồ ngốc nhỏ cả." Thiếu gia ngẩn người. Rất lâu sau, cậu ấy mới mở lời: "Anh... yêu anh ta rồi sao?" Yêu. Lại là từ này. Tần tiên sinh từng nói, bác sĩ Thẩm cũng vừa nói, và giờ thiếu gia cũng nói. Tôi hỏi ngược lại cậu ấy: "Thiếu gia, người cậu yêu là Tần tiên sinh, đúng không ạ?" Biểu cảm của thiếu gia cứng đờ. "Tôi chỉ là vật tiêu khiển thôi, có đúng không?" "Ai nói thế? Có phải Thẩm Độ không? Anh ta đã nói với anh những lời tầm bậy tầm bạ gì rồi?" "Thiếu gia, tôi có thể cảm nhận được, cách cậu đối xử với Tần tiên sinh rất khác biệt." "Không phải như thế đâu, A Dương." Giọng cậu ấy vô cùng cấp thiết, "Em nghĩ thông suốt rồi, anh là người đặc biệt, anh luôn luôn đặc biệt." Ngón tay cái của cậu ấy miết qua khóe mắt tôi, gạt đi một chút vệt nước ấm nóng. Tôi không biết mình đã khóc từ lúc nào. "Trước đây em cứ ngỡ mình chỉ là không thể rời xa anh. Sau này em mới nhận ra, không phải là không thể rời xa, mà là không nỡ. A Dương, đến tận bây giờ em mới phát hiện ra, em thích anh. Anh có thể... cho em thêm một cơ hội nữa không?" Tôi nhìn vào mắt cậu ấy. Ở đó có thứ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Buổi tối, thiếu gia muốn cùng tôi làm "chuyện thoải mái" đó. Nhưng cứ hễ cậu ấy chạm vào người là tôi lại không khống chế được mà nhớ về căn nhà kho kia. Có những bàn tay đang xé quần áo tôi. Có tiếng cười cợt. Có những lời thô tục. Tôi co quắp cơ thể, thu mình thành một nắm nhỏ. "A Dương? A Dương!" Tiếng gọi của thiếu gia kéo tôi trở lại. Cậu ấy quỳ trên giường, sắc mặt trắng bệch nhìn tôi. Tôi từ từ buông đôi tay đang ôm chặt lấy chính mình ra, phát hiện toàn thân đã vã mồ hôi lạnh, ướt đẫm cả ga giường. "Thiếu gia, tôi muốn gặp bác sĩ." Biểu cảm của cậu ấy thay đổi: "Anh nhất định phải là anh ta sao?" Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi chỉ biết rằng, bác sĩ Thẩm có thể cứu tôi. Ở bên cạnh anh ấy, tôi sẽ không thấy đau nữa. Thiếu gia bỏ đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao