Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tân Dương / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lời nói của bác sĩ Thẩm, từ trước đến nay tôi đều nghe theo răm rắp. Anh ấy là người rất tốt. Mỗi lần tôi bị thương, mỗi lần tôi sinh bệnh, đều là anh ấy chăm sóc. Anh ấy chưa bao giờ chê tôi ngốc, còn dạy tôi rất nhiều điều. Tôi cởi quần áo. Sắc mặt bác sĩ Thẩm bỗng trầm xuống, ngón tay ấn lên cơ ngực tôi: "Tần Tri Thứ để lại sao?" Tôi gật đầu. "Hai người ngủ rồi?" "Thiếu gia vẫn luôn rất thích ôm tôi ngủ." Anh ấy chạm vào phía sau tôi: "Ý tôi là, cậu ta có chạm vào chỗ này không?" "Không có, chỉ có anh mới chạm thôi." Mỗi lần kiểm tra sức khỏe, anh ấy đều chạm vào. Bởi vì anh ấy nói muốn lập kế hoạch rèn luyện cho từng khối cơ bắp trên toàn thân tôi. Bác sĩ Thẩm nhìn chằm chằm tôi vài giây, bỗng nhiên bật cười: "Phải, chỉ có tôi." "A Dương, chỉ có tôi thôi, anh biết không?" "Cho dù là thiếu gia của anh, cũng không được cho chạm vào." Tôi hỏi: "Tại sao ạ?" "Bởi vì tôi là bác sĩ, chỉ có bác sĩ mới được chạm, nếu không sẽ bị bệnh đấy." "Dạ được." Anh ấy cúi đầu bôi thuốc cho tôi. Dầu thuốc lành lạnh, nhưng ngón tay anh ấy lại nóng hổi. Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt anh ấy, bỗng nhớ lại một chuyện từ rất lâu về trước. Đó là chuyện của mười năm trước. Bác sĩ Thẩm khi ấy còn nhỏ, chạy ra giữa chừng bữa tiệc, ngồi thụp xuống dưới gốc cây trong vườn nhà họ Tần lén khóc một mình. Tôi đi ngang qua, nhìn thấy anh ấy. Tôi đưa cho anh ấy viên kẹo mà tôi đã vất vả lắm mới nhịn ăn để dành được, hỏi anh ấy tại sao lại khóc. Anh ấy nói, bài văn cuối kỳ anh ấy viết về ước mơ làm bác sĩ đã bị cha mắng cho một trận tơi bời. Tôi nói, ông ấy là cha của anh, nhưng ông ấy không thể sống thay anh được. Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe: "Anh tên là gì?" "Tiêu Tân Dương, còn anh?" "Tôi tên Thẩm Độ." ... Sau này anh ấy và thiếu gia trở thành bạn thân. Tôi bị thương, anh ấy băng bó. Tôi bị bệnh, anh ấy chăm sóc. Tôi hỏi tại sao anh ấy lại tốt với tôi như vậy. Anh ấy nói: "Bởi vì anh đã khẳng định ước mơ của tôi." Tôi không hiểu lắm. Nhưng tôi biết, anh ấy là người tốt với tôi nhất trên thế gian này. Ở bên cạnh anh ấy, tôi chưa bao giờ thấy đau. Có một lần tôi nghe thiếu gia nói với anh ấy: "Anh đối với A Dương còn tận tâm hơn cả đối với tôi đấy." Bác sĩ Thẩm cười cười: "Anh ta là vệ sĩ của cậu, chăm sóc tốt cho anh ta cũng là vì tốt cho cậu thôi." Thiếu gia không nghĩ nhiều. Nhưng bác sĩ Thẩm lại nhìn qua vai thiếu gia mà cười với tôi. Vô cùng ôn nhu, nhưng dường như còn ẩn chứa điều gì đó khác nữa. Bác sĩ Thẩm bôi thuốc xong cho tôi thì cởi áo khoác nằm xuống cạnh tôi luôn. Tôi hỏi anh ấy: "Anh không về sao?" "Đã nửa đêm rồi, anh định bắt tôi về bây giờ à?" Anh ấy chọc chọc vào ngực tôi: "Lương tâm của anh đâu rồi?" Ngón tay anh ấy rất dài, trắng trẻo và xinh đẹp. Giống hệt tay của thiếu gia. Thiếu gia... Tôi chợt nhớ đến chuyện vừa nãy làm dở dang. Bác sĩ Thẩm liếc nhìn một cái, cười nói: "Sung sức thế cơ à?" Tôi hơi ngại ngùng, rụt người lại. Tôi nói: "Có thể gọi thiếu gia đến được không?" Nụ cười của anh ấy biến mất ngay lập tức, thay vào đó là vẻ âm trầm: "Tại sao phải gọi cậu ta?" "Bởi vì thiếu gia sẽ làm tôi thấy thoải mái." Bác sĩ Thẩm ngẩn người. Sau đó anh ấy chửi một câu thề: "Mẹ kiếp!" "Tần Tri Thứ cái đồ khốn nạn kia." Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại chửi thiếu gia: "Hai người không phải là bạn thân sao?" "Nếu không phải vì anh, anh tưởng lão tử thèm làm bạn với cậu ta chắc?" Vị bác sĩ nho nhã bỗng chốc văng tục đầy miệng. Anh ấy vươn tay đè tôi lại. Toàn thân tôi run lên. Anh ấy dùng một tay tháo kính xuống: "Không cần Tần Tri Thứ." "Tôi sẽ làm tốt hơn cậu ta." "Muốn thử không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao