Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tân Dương / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cú đấm này của thiếu gia thật sự rất nặng. Tôi định đi tìm hộp cứu thương, Thẩm Độ lại nắm tay tôi cười. Tôi hỏi: "Anh bị thiếu gia đánh ngốc luôn rồi à?" Toàn là người khác chê tôi ngốc, không ngờ cũng có ngày tôi nói người khác ngốc. Thẩm Độ bảo: "Anh gọi tên tôi rồi, đây là lần đầu tiên đấy." "Vừa nãy trên giường đã gọi rất nhiều lần rồi mà." "Cái đó không giống." "Không giống chỗ nào?" Anh ấy cũng không nói rõ được. Tôi thật sự thấy anh ấy ngốc rồi. Sau khi chỉnh đốn trang phục xong xuôi tôi đi xuống lầu. Thời hạn ba phút đã trôi qua được nửa tiếng đồng hồ. Lúc Thẩm Độ rời đi, thiếu gia vẫn đứng ở đầu cầu thang, ánh mắt u trầm dán chặt lấy chúng tôi. Tôi tiễn Thẩm Độ ra cửa, anh ấy quay người ôm tôi một cái. "Có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào." Tôi gật đầu. Anh ấy lại nói: "Dù muộn thế nào tôi cũng sẽ đến." Tiếng cười lạnh của thiếu gia vang lên từ phía sau: "Cút." Thẩm Độ không thèm đếm xỉa đến cậu ấy, chỉ nhìn tôi một cái rồi rời đi. Tôi quay lại phòng khách, thiếu gia vẫn đứng đó. Cậu ấy rũ mắt, không biết đang nghĩ gì. "Thiếu gia, cậu sao thế?" Cậu ấy không nhúc nhích. Tôi bước tới định xem cậu ấy làm sao, lại gần mới phát hiện cậu ấy đang run rẩy. Một sự run rẩy rất khẽ, giống hệt như lúc phát bệnh hồi nhỏ. "Thiếu gia?" Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, mắt đỏ hoe nhưng không có nước mắt. "A Dương." "Vâng." "Anh để anh ta chạm vào người rồi." Tôi không nói gì. Giọng cậu ấy rất nhẹ, nhẹ như thể sắp vỡ vụn. "Trước đây anh chỉ cho em chạm vào thôi mà. Trước đây anh chỉ nhìn mình em thôi mà. Trước đây anh đã nói sẽ không bao giờ rời xa em mà." Giọng cậu ấy càng lúc càng run dữ dội. Tôi muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Bởi vì đúng là tôi từng nói những lời đó. Đúng là tôi từng thề thốt. Đúng là tôi... từng chỉ muốn nhìn một mình cậu ấy thôi. Nhưng bây giờ khác rồi. Tôi không biết khác ở chỗ nào, nhưng thực sự là đã khác rồi. Thiếu gia bỗng nhiên cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. "A Dương, anh biết không, cả đời này em chưa bao giờ cầu xin ai cả. Em không cầu xin mẹ, không cầu xin cha, cũng không cầu xin Tần Ký Bạch. Nhưng bây giờ em muốn cầu xin anh." Cậu ấy tiến lên một bước, đứng rất gần tôi. Gần đến mức tôi có thể thấy rõ hình bóng mình phản chiếu trong mắt cậu ấy. "Cầu xin anh đừng đi. Cầu xin anh ở lại. Cầu xin anh hãy yêu em lần nữa." Giọng cậu ấy rất thấp, thấp đến tận cùng cát bụi. Tôi chưa bao giờ thấy một thiếu gia như thế này. Cậu ấy luôn cao cao tại thượng. Cho dù lúc trước bị Tần tiên sinh cướp mất vị trí thừa kế, cậu ấy vẫn cười. Cho dù lúc trước bị Tần tiên sinh làm tổn thương, cậu ấy vẫn cười. Nhưng bây giờ cậu ấy không cười nổi nữa. Cậu ấy chỉ nhìn tôi, trong mắt toàn là sự sợ hãi. Cậu ấy đang sợ hãi điều gì? Sợ tôi rời đi sao? Nhưng cậu ấy rõ ràng có Tần tiên sinh, có bao nhiêu người vây quanh. Tại sao cậu ấy lại phải sợ một kẻ ngốc rời đi chứ? Tôi không hiểu. Nhưng tôi bỗng thấy ngực hơi đau. Cái cảm giác đau đớn quen thuộc đó, như bị thứ gì đó thắt lại. "Thiếu gia, tôi..." Lời chưa nói hết, cậu ấy bỗng ôm chầm lấy tôi. Ôm rất chặt, chặt đến mức tôi thấy hơi khó thở. "A Dương, em sợ lắm." Cậu ấy vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng lí nhí. "Từ nhỏ em đã luôn sợ, sợ bị bỏ rơi, sợ bị ghét bỏ, sợ cô đơn một mình. Sau đó anh đến, em không còn sợ nữa. Bởi vì em biết, dù em có quậy phá thế nào, làm loạn ra sao, anh cũng vẫn sẽ ở đó. Anh chưa bao giờ chê em phiền, không chê em điên, cũng không rời bỏ em. Em cứ ngỡ anh sẽ luôn ở đó." Giọng cậu ấy bắt đầu run rẩy: "Nhưng bây giờ anh sắp đi rồi. Anh không cần em nữa. Anh muốn đi cùng Thẩm Độ rồi." Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ rực. "A Dương, bây giờ anh không còn chút xót xa nào cho em nữa sao?" Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, có một khoảnh khắc thẫn thờ. Mười ba năm trước, lần đầu tiên cậu ấy gặp tôi cũng là ánh mắt này. Rõ ràng là gai góc đầy mình, nhưng trong mắt lại toàn là sự sợ hãi. Giống như một con thú nhỏ bị thương. Khi đó tôi đã tự nhủ rằng mình phải bảo vệ cậu ấy. Tôi đã bảo vệ cậu ấy suốt mười ba năm. Tôi đã thay cậu ấy đỡ đạn, thay cậu ấy chịu đòn, thay cậu ấy chịu thương tích. Tôi chưa bao giờ sợ đau. Nhưng bây giờ, tôi sợ rồi. Không phải sợ cơ thể đau, mà là sợ ngực đau. Cái kiểu đau đó còn đau hơn cả lúc đạn bắn xuyên qua bả vai. "Có xót xa chứ. Đến tận bây giờ vẫn còn xót xa." Mắt thiếu gia sáng lên. "Nhưng mà..." Cậu ấy ngẩn người. Tôi nói rất chậm, vì tôi không biết phải diễn đạt thế nào. "Nhưng mà thiếu gia, tôi cũng không biết mình đã thay đổi từ lúc nào. Trước đây cậu đau, tôi cũng đau. Cậu khóc, tôi cũng muốn khóc theo. Cậu cười, tôi cũng thấy vui lây. Nhưng bây giờ, nhìn cậu đau, tôi vẫn thấy xót, nhưng dường như... chỉ là xót xa đơn thuần mà thôi." Sắc mặt thiếu gia biến đổi: "A Dương, anh có biết mình đang nói gì không?" Tôi cũng chẳng biết mình có biết hay không. Tôi chỉ đang nói ra những gì mình cảm nhận được thôi. Cậu ấy bóp chặt vai tôi, ngón tay dùng lực, móng tay cắm sâu vào da thịt. "A Dương, nhìn em này. Anh là của em. Anh theo em từ năm mười tuổi, mười ba năm rồi, anh luôn là của em. Anh không thể nói thay đổi là thay đổi, nói hết yêu là hết yêu được. Em không cho phép. Em sẽ đoạt lại nhà họ Tần. Em sẽ đối xử thật tốt với anh. Em sẽ không bao giờ để anh bị thương, không bao giờ để anh phải buồn nữa. A Dương, anh cho em thời gian, em sẽ sửa mà." Giọng cậu ấy lại mềm xuống, mềm như đang van nài: "Anh đừng đi, có được không?" Tôi nhìn vào mắt cậu ấy. Sự sợ hãi trong đó ngày càng đậm đặc. Nhưng tôi bỗng thấy hơi mệt mỏi. "Thiếu gia." "Hửm?" "Vậy còn ý nguyện của tôi thì sao? Không quan trọng sao?" Biểu cảm của cậu ấy cứng đờ. Đôi tay thiếu gia trượt khỏi vai tôi. Cậu ấy lùi lại một bước. Lại lùi thêm bước nữa. Sau đó, cậu ấy bỏ chạy trối chết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao