Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tân Dương / Chương 12

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Ngày tôi đi, thiếu gia không đến tiễn. Cậu ấy chỉ nhờ người nhắn lại một câu: "A Dương, chạy đi, chạy đến nơi nào em không còn nhìn thấy nữa, đừng quay lại đây nữa." Tôi biết, mặc dù Tần tiên sinh đã vào tù, nhưng người của anh ấy vẫn nắm giữ quyền lực ở nhà họ Tần. Những kẻ đó đều muốn kéo thiếu gia xuống. Cuộc chiến của thiếu gia chỉ mới bắt đầu thôi. Thẩm Độ nắm tay tôi, đưa tôi bước ra khỏi cổng lớn nhà họ Tần. Tôi ngoảnh lại nhìn một cái. Ngôi biệt thự đó lặng lẽ đứng đó, mười ba năm thời gian đều để lại bên trong cả rồi. Tôi bỗng nhớ về ngày đầu tiên gặp thiếu gia. Cậu ấy dùng gạt tàn ném tôi, hỏi tôi tại sao không tránh. Tôi nói: "Tránh rồi thì cậu sẽ tức giận đấy." Cậu ấy ngẩn người, rồi mỉm cười. Đó là lần đầu tiên cậu ấy cười với tôi, cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy người này mình phải bảo vệ cả đời. Nhưng cả đời dài quá, dài đến mức chúng tôi đều đã thay đổi rồi. Tôi và Thẩm Độ đến Đại Lý. Ở đó có cổ trấn, có hoa tươi, còn có biển cách đó không xa. Chúng tôi thuê một căn sân nhỏ, anh ấy mở phòng khám, tôi giúp một tay. Ngày tháng trôi qua thật chậm rãi và yên bình. Đôi khi tôi cũng nhớ về thiếu gia. Bây giờ cậu ấy ổn chứ? Đã đoạt lại được nhà họ Tần chưa? Có còn gặp ác mộng không? Tôi không biết, nhưng tôi hy vọng cậu ấy được bình an. Thẩm Độ nói đó gọi là chúc phúc. Chúc phúc chính là hy vọng đối phương sống tốt, dù không ở bên cạnh nhau. Tôi thấy anh ấy nói đúng. Thẩm Độ hỏi tôi: "A Dương, anh biết tôi bắt đầu thích anh từ khi nào không?" Tôi lắc đầu. Anh ấy nói: "Là trong một buổi tiệc tối, tôi thấy anh ra mặt thay cho Tần Tri Thứ. Anh nói anh là vệ sĩ của cậu ta, phải bảo vệ cậu ta cả đời. Lúc đó tôi nghĩ, người này sao mà ngốc thế. Rõ ràng bị đánh đến đầu rơi máu chảy mà vẫn còn muốn bảo vệ người khác, trong khi người mà anh muốn bảo vệ lại dửng dưng đứng nhìn anh bị đánh. Sau đó mỗi lần gặp lại, anh đều như thế. Cứ ngốc nghếch, trong mắt chỉ có thiếu gia của anh thôi, chẳng bao giờ thấy được là tôi cũng đang nhìn anh. Nhìn mãi rồi tôi không buông bỏ được nữa." Anh ấy vươn tay kéo tôi vào lòng: "Thế nên tôi mới tiếp cận Tần Tri Thứ, tốn bao công sức để làm bạn với cậu ta. Nhưng trong mắt anh chỉ có cậu ta thôi. Vậy thì tôi chờ, chờ lúc anh bị thương tôi sẽ chữa cho anh, chờ lúc anh buồn tôi sẽ ở bên anh, chờ lúc anh cần tôi thì tôi luôn luôn có mặt. Tôi cứ ngỡ mình sẽ chờ đợi như thế mãi, cho đến ngày đó, anh nói với tôi rằng tôi chưa bao giờ hỏi anh muốn ở bên cạnh ai mãi mãi. Khoảnh khắc đó tôi vui lắm, vì anh đang bày tỏ, anh đang bắt tôi phải tôn trọng ý nguyện của anh. Nhưng tôi cũng sợ, sợ sau khi anh nghĩ thông suốt rồi thì người anh chọn không phải là tôi. Nhưng tôi không dám ép anh, tôi muốn để anh tự lựa chọn." Nghe anh ấy nói, lòng tôi thấy ấm áp vô cùng. Tôi hỏi anh ấy: "Vậy bây giờ tôi đã chọn chưa?" Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt mềm mại như nước: "Anh theo tôi đến đây chính là đã chọn rồi, đúng không?" Tôi nghĩ ngợi rồi gật đầu. Phải, tôi đã chọn rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao