Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tân Dương / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà mà ngẩn ngơ. Bác sĩ Thẩm mỉm cười xoa tóc tôi: "Thấy thế nào?" Tôi thành thật đáp: "Tôi không biết." Đầu óc đã trống rỗng hoàn toàn rồi. Anh ấy cúi xuống, ghé sát lại. Đôi môi dán lên môi tôi. Có một mùi vị hơi kỳ lạ. Qua hồi lâu, anh ấy mới buông tôi ra. Tôi thở dốc. Anh ấy hỏi: "Thiếu gia nhà anh đã từng hôn anh chưa?" Tôi lắc đầu. Ánh mắt anh ấy tối sầm lại: "Vậy sau này cũng không được để cậu ta hôn." "Tại sao ạ?" "Bởi vì chỉ có người thích anh mới được hôn anh, mới được làm chuyện này với anh." "Nhưng trước đây thiếu gia từng nói là thích tôi mà." "Cái thích của cậu ta là thích cơ ngực của anh, thích sự trung thành của anh, thích việc anh sẽ không bao giờ rời bỏ cậu ta." Ngón tay cái của anh ấy miết nhẹ lên môi tôi: "Còn cái thích của tôi, là loại thích muốn được ở bên cạnh anh mãi mãi." Tôi hình như hiểu, mà hình như cũng không hiểu. Tôi quá ngốc. Nhưng tôi đã ghi nhớ lời anh ấy nói: Chỉ có người muốn ở bên tôi mãi mãi mới được hôn tôi, mới được chạm vào những nơi không nên chạm. Bác sĩ Thẩm tới càng lúc càng thường xuyên. Anh ấy mang đồ ăn ngon đến cho tôi, hoặc chỉ ngồi cạnh tôi rồi cùng thẩn thờ. Thiếu gia có chút không vui: "Thẩm Độ, sao anh cứ chạy qua chỗ tôi suốt thế?" Bác sĩ Thẩm cười đáp: "Lo lắng cho vết thương của A Dương thôi." "Anh ấy là người của tôi, không cần anh lo." "Người của cậu?" Bác sĩ Thẩm nhướn mày, "Thế sao cậu lại để anh ấy bị thương?" Thiếu gia nghẹn lời. Bác sĩ Thẩm thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn cậu ấy: "Tần Tri Thứ, nếu cậu không biết trân trọng anh ấy, thì hãy để người khác trân trọng." Sắc mặt thiếu gia biến đổi. Cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng bác sĩ Thẩm đã bỏ đi rồi. Đêm đó, thiếu gia ôm tôi thật chặt: "A Dương, anh sẽ không rời bỏ em, đúng không?" "Thiếu gia, tôi là vệ sĩ của cậu." "Em không hỏi cái đó." Cậu ấy xoay mặt tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Em hỏi là, anh có thích người khác không? Giống như anh thích em vậy, anh có thích người khác như thế không?" Tôi nghiêm túc nghĩ ngợi, nhưng không tìm ra câu trả lời. Tôi ngốc quá. Tôi chỉ biết rằng, khi ở bên thiếu gia, trái tim tôi luôn thắt lại vì đau. Nhưng khi ở bên bác sĩ Thẩm, tôi thấy rất thư giãn và thoải mái. Tôi không phải kẻ cuồng ngược đãi. So với sự căng thẳng và đau đớn, tôi thích sự thư giãn và thoải mái hơn. Hiếm khi thiếu gia đến công ty, tôi cũng đi theo. Nhưng đến nơi thì chúng tôi tách ra. Tôi bị Tần tiên sinh gọi vào văn phòng. Sau bàn làm việc, ánh mắt anh ấy nhìn tôi như nhìn một con kiến: "Tiêu Tân Dương, cậu theo Tri Thứ bao nhiêu năm rồi?" "Mười ba năm ạ." Anh ấy gật đầu: "Mười ba năm, đủ lâu rồi đấy." Tôi không biết anh ấy định nói gì nên cứ đứng chờ. Anh ấy đứng dậy, đi tới trước mặt tôi: "Tôi cảnh cáo cậu, đừng có mà có ý nghĩ không an phận. Tri Thứ đụng vào cậu chẳng qua là để chọc tức tôi thôi." Tôi hỏi: "Ý nghĩ không an phận là gì ạ?" Anh ấy nhíu mày, dường như cho rằng tôi đang giả ngốc: "Chính là đừng vọng tưởng rằng cậu ta sẽ yêu cậu." "Yêu là gì ạ?" Biểu cảm của anh ấy cứng đờ: "Mày đi đôi co với một kẻ ngốc làm cái gì." Giọng nói của thiếu gia vang lên từ phía sau. Sắc mặt Tần tiên sinh trầm xuống. Ngoảnh lại, thiếu gia đang tựa vào cửa, kẹp một điếu thuốc trên tay. Tôi không thích mùi thuốc lá, hễ ngửi thấy là cổ họng lại ngứa ngáy. Bác sĩ Thẩm từ sau lưng thiếu gia hiện ra, vươn tay hất điếu thuốc trên tay cậu ấy xuống đất: "Tôi đưa anh ấy đi, hai anh em mấy người cứ tự nhiên mà trò chuyện." Thiếu gia liếc tôi một cái: "Giao cho anh đấy." Tôi bị bác sĩ Thẩm kéo ra hành lang, cuối cùng không nhịn được mà ho sặc sụa. Vừa nãy ở trong văn phòng Tần tiên sinh, tôi đã nhịn rất lâu, mùi thuốc nồng quá. Bác sĩ Thẩm đưa cho tôi một viên kẹo ngậm đau họng: "Ăn đi cho dễ chịu." Tôi đưa tay ra nhận, nhưng anh ấy lại bóc vỏ kẹo rồi đưa đến tận miệng tôi. Tôi há miệng. Ngón tay anh ấy dừng lại một chút nơi cánh môi tôi. Sau đó anh ấy cúi đầu, lại hôn tôi. Hôn rất lâu, rất lâu... Tôi bủn rủn cả chân tay, chỉ có thể tựa vào người anh ấy. Anh ấy buông tôi ra, hỏi: "Nhớ lời tôi nói hôm qua chưa?" Tôi gật đầu: "Chỉ có người muốn ở bên tôi mãi mãi mới được hôn tôi." Anh ấy cười: "Thật thông minh." Tôi hỏi anh ấy: "Vậy anh có muốn ở bên tôi mãi mãi không?" "Tất nhiên." "Nhưng tôi cảm thấy có gì đó không đúng." "Không đúng chỗ nào?" "Bởi vì anh chưa bao giờ hỏi tôi rằng tôi muốn ở bên cạnh ai mãi mãi." Anh ấy ngẩn người, rồi bật cười trầm thấp: "A Dương, anh lớn thật rồi." Tôi không hiểu tại sao anh ấy nói vậy. Anh ấy hỏi: "Vậy... anh muốn ở bên ai mãi mãi?" Tôi nghĩ ngợi: "Chắc là thiếu gia, tôi là vệ sĩ của cậu ấy mà." Biểu cảm của anh ấy trở nên phức tạp: "Nếu như, anh không còn là vệ sĩ của cậu ta nữa thì sao?" "Vậy thì tôi không biết." Tôi không có gia đình, không có bạn bè, chỉ có thiếu gia. Nếu tước đi thân phận đó, tôi không biết mình còn có thể là ai, có thể làm gì, và có thể ở bên cạnh ai. Bác sĩ Thẩm xoa xoa đỉnh đầu tôi, nói: "Không sao, sau này sẽ từ từ nghĩ thông suốt thôi. Tôi sẽ ở bên anh, giống như anh đã ở bên Tần Tri Thứ vậy." Không hiểu sao nghe anh ấy nói thế, tôi bỗng thấy an tâm hẳn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao