Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tân Dương / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Gặp lại thiếu gia là chuyện của ba ngày sau. Cậu ấy nồng nặc mùi rượu nhào vào người tôi, miệng không ngừng gọi tên tôi. Trước đây mỗi khi cậu ấy gọi, tôi luôn hân hoan đáp lại. Bởi vì giọng cậu ấy rất hay, khi gọi tên tôi lại càng hay hơn nữa. Nhưng lúc này, tôi im lặng để mặc cậu ấy ôm. "A Dương, đến cả anh cũng muốn bỏ rơi em sao?" "Thiếu gia, tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà." Cậu ấy cười khổ một tiếng, đột ngột chuyển chủ đề: "Anh có biết tại sao em lại trở thành thế này không?" Cậu ấy không đợi tôi trả lời mà tự mình nói tiếp: "Năm em tám tuổi, mẹ em đã tự sát. Ngày hôm đó tâm trạng bà ấy rất tốt, còn làm bánh kem cho em, hôn lên mặt em nữa. Sau đó bà ấy ôm lấy em, mỉm cười nói: 'Tri Thứ, sự ra đời của con là một sai lầm, mẹ hận con'. Nói xong bà ấy cầm dao đâm thẳng vào cổ mình." Cậu ấy buông tôi ra, đưa tay ra dấu: "Ngay chỗ này này, máu phun ra, bắn đầy mặt đầy người em. Em ngồi giữa vũng máu nhìn bà ấy, bà ấy vẫn còn đang cười. Từ đó về sau, em đổ bệnh. Đầu tiên là sợ hãi, một nỗi sợ vô cớ. Sau đó là tự ngược đãi, rạch tay mình, nhìn máu chảy ra mới xác nhận được bản thân còn sống. Cuối cùng là phát điên, muốn đập phá, muốn đánh người, muốn hủy diệt cả thế giới này." "Rồi anh xuất hiện." Cậu ấy cười, vừa cười vừa rơi nước mắt. "Những người bên cạnh em, kẻ thì sợ em, người lại hận em, có kẻ chỉ muốn trục lợi từ em. Chỉ có anh, chỉ có anh là không mưu cầu gì cả, cứ ngốc nghếch mà đi theo em. Em cứ ngỡ anh sẽ luôn ở đó." Nhìn những giọt nước mắt của cậu ấy, tôi thấy lòng hơi nặng nề. Tôi nói: "Cậu mãi mãi là thiếu gia của tôi." Cậu ấy lắc đầu: "Khác chứ, trước đây tim anh đặt ở chỗ em, giờ thì khác rồi." "Tim ạ?" "Phải, anh không hiểu, nhưng em hiểu. Em luôn hiểu rõ, dù biết anh không hiểu nhưng em lại chưa bao giờ dạy anh, kết quả là bị người ta 'trộm mất nhà' rồi." Cậu ấy vươn tay, ấn nhẹ lên ngực tôi: "Chỗ này, trước đây là của em. Bây giờ, là của Thẩm Độ mất rồi." Tôi hình như đã hiểu được đôi chút. "Đó là ý nghĩa của 'yêu' sao? Nhưng không phải cậu và Tần tiên sinh yêu nhau sao?" Cậu ấy ngẩn người, rồi bật cười. Nụ cười ấy rất nhạt, nhạt đến mức như sắp tan vào bóng tối: "Sớm đã không còn yêu nữa rồi. A Dương, trước đây em từng thích anh ta, nhưng đó là vì em không biết thế nào mới là thích thực sự. Bây giờ em biết rồi. Chỉ là đã quá muộn màng." Lời vừa dứt, cánh cửa bị ai đó đá văng ra. Tần tiên sinh đứng ở cửa, sắc mặt đen kịt. Anh ấy xông vào túm lấy cổ áo thiếu gia, lôi cậu ấy từ dưới đất dậy: "Tần Tri Thứ, mẹ kiếp cậu vừa nói cái gì?" Thiếu gia không phản kháng, cứ để mặc anh ấy túm như thế, còn nở một nụ cười: "Tôi nói là, sớm đã không còn yêu nữa rồi." "Mày xạo chó!" Mắt Tần tiên sinh đỏ ngầu đến đáng sợ, anh ấy đấm một cú vào mặt thiếu gia. Thiếu gia ngã xuống đất rồi lại bò dậy, lau đi vết máu nơi khóe miệng: "Tần Ký Bạch, anh nghe cho rõ đây." Cậu ấy gằn từng chữ: "Tôi - không - còn - yêu - anh - nữa." "Không thể nào, Tần Tri Thứ, ai cho phép cậu hết yêu trước hả! Cậu phải cùng tôi dày vò nhau đến già!" Tần tiên sinh lao vào, hai người giằng co vật lộn. Thiếu gia bảo tôi đừng quản, cũng đừng nhìn. Tôi đành quay lưng đi. Tôi nghĩ, chẳng lẽ Tần tiên sinh lại định trừ khử tôi một lần nữa sao? Anh ấy lúc nào cũng trút giận lên người tôi. Cuối cùng, thiếu gia đá văng Tần tiên sinh ra, đứng dậy nhìn anh ấy từ trên cao: "Cút." Tần tiên sinh lếch thếch rời đi. Tôi thấy trên mặt anh ấy đẫm nước mắt. Thiếu gia nói: "A Dương, em quyết định rồi, em sẽ đoạt lại nhà họ Tần." Kể từ khi vị trí thừa kế của thiếu gia bị Tần tiên sinh cướp mất, cậu ấy vẫn luôn lêu lổng, ăn chơi trác táng. Ai cũng nói cậu ấy phế rồi. Tôi hỏi: "Tại sao ạ?" Cậu ấy nói: "Làm gia chủ rồi, muốn bảo vệ ai thì bảo vệ người đó." Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng thứ mà tôi chưa từng thấy. "A Dương, anh ở bên cạnh em, đợi đến ngày em làm được điều đó, có được không?" Tôi gật đầu. Tôi là vệ sĩ của cậu ấy, đương nhiên phải ở bên cạnh cậu ấy rồi. Nhưng tôi không biết tại sao khi cậu ấy nói lời này, tim tôi lại hơi đau. Tôi chợt nhớ đến lời bác sĩ Thẩm nói, rằng sẽ đưa tôi đi biển. Tôi lớn ngần này rồi nhưng chỉ quanh quẩn ở nhà họ Tần, chưa từng đi đâu khác. Có lần xem tivi, tôi nhìn cảnh biển mà nhập tâm đến thẫn thờ. Thiếu gia khi ấy hờ hững nói: "Có gì mà nhìn, tia tử ngoại mạnh lắm, nắng chết người." Nhưng bác sĩ Thẩm lại hỏi: "A Dương, anh muốn ngắm biển không?" Lúc đó, tôi nhận ra ánh nhìn không vui của thiếu gia, nên đã lắc đầu bảo: "Chỉ là nhìn bừa thôi ạ." Nhưng bây giờ tôi hơi hối hận. Bởi vì tôi thật sự muốn đi xem.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao