Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tân Dương / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Nhà họ Tần biến động rồi. Thiếu gia và Tần tiên sinh chính thức khai chiến. Cậu ấy rất bận rộn. Tôi lại thích cậu ấy bận rộn hơn. Vì khi bận, cậu ấy sẽ không làm những chuyện đó, cũng không dùng ánh mắt khiến tôi sợ hãi đó nhìn tôi. Bởi vì tôi thường xuyên gặp ác mộng, thiếu gia lại gọi bác sĩ Thẩm đến. Anh ấy gầy đi nhiều, kính cũng thay đôi mới, gọng vàng, trông rất giống đôi cũ. "Vẫn ổn chứ?" Anh ấy hỏi. Tôi gật đầu. Anh ấy lại hỏi: "Cậu ta có cưỡng ép anh nữa không?" Tôi nghĩ ngợi rồi lắc đầu. "Vậy anh có nhớ tôi không?" "Ngày nào tôi cũng nhớ." Anh ấy ngẩn người, rồi mỉm cười. Nụ cười đó vẫn như xưa, dịu dàng như gió tháng Ba. Tôi hỏi anh ấy: "Vậy anh vẫn ổn chứ?" "Không ổn." Anh ấy nói, "Bị ông già đuổi ra khỏi nhà rồi, giờ đang thuê một căn nhà nhỏ để ở, ngày ngày khám bệnh cho người ta, miễn cưỡng đủ sống qua ngày." "Tôi xin lỗi." "Liên quan gì đến anh, đường là do tôi tự chọn mà. Hơn nữa, so với việc làm người thừa kế hào môn, tôi thích làm bác sĩ hơn." Tôi nhìn anh ấy, nhớ lại cậu bé khóc dưới gốc cây mười năm trước. Giờ đây anh ấy thực sự đã trở thành bác sĩ. Tôi hỏi anh ấy: "Anh có hối hận không?" Anh ấy ngẫm nghĩ: "Từng hối hận một lần." "Khi nào ạ?" "Lúc sau khi hôn anh hôm đó, tôi hối hận vì đã không hỏi anh sớm hơn." "Hỏi tôi chuyện gì?" "Hỏi anh có nguyện ý đi cùng tôi không." Tôi im lặng. Bác sĩ Thẩm nhìn tôi: "A Dương, tôi biết bây giờ anh sẽ không đi. Nhưng nếu, tôi nói là nếu thôi, một ngày nào đó anh không còn là vệ sĩ của Tần Tri Thứ nữa, anh có sẵn lòng ở bên tôi không?" Trước đây anh ấy cũng từng hỏi như vậy. Khi đó tôi không tìm thấy câu trả lời. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ là tôi sẵn lòng. Tôi không biết mình có trả lời hay không, nhưng bác sĩ Thẩm bỗng nhiên hôn tôi. Anh ấy nới lỏng cà vạt, ánh mắt sâu thẳm hỏi: "A Dương, có được không?" "Là tiếp tục chuyện của ngày hôm đó sao?" "Anh có nguyện ý không?" Tôi gật đầu. Khi anh ấy chạm vào người, tôi không hề nhớ lại chuyện cũ nữa. Từ cơ thể đến trái tim đều thấy rất thoải mái. Giọng bác sĩ Thẩm khàn đục: "Ngoan, giúp tôi tháo kính ra." Tôi khát nước. Thẩm Độ đi lấy nước. Vừa mới mở cửa, anh ấy khựng lại: "Cậu nghe lén à?" Dứt lời, thiếu gia đấm một cú thật mạnh vào mặt anh ấy. Tôi hoảng hốt xuống giường: "Thẩm Độ!" Anh ấy quay đầu lại mỉm cười với tôi: "Không sao, bắt cóc anh đi thì kiểu gì cũng phải trả giá một chút." Thiếu gia hừ lạnh một tiếng: "Ba phút, cút." Nói xong quay người bỏ đi luôn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao