Chương 1
Cục máu đông trong não Phó Vân Thâm đã tan biến.
Việc đầu tiên anh làm sau khi khôi phục bình thường là thẳng tay đẩy ngã tôi ra, chán ghét nói:
"Kinh tởm, sau này tránh xa tôi ra một chút."
Nói xong, anh không thèm quay đầu lại mà bỏ đi thẳng.
Lần gặp lại tiếp theo chính là khung cảnh trước mắt này.
Anh ném mạnh tờ thỏa thuận vào mặt tôi, lạnh giọng lên tiếng: "Tạm thời đừng xuất hiện trước mặt tôi, khi nào cần ly hôn tôi sẽ tìm cậu."
Cạnh giấy sắc bén lướt qua mặt tôi, tôi cắn răng chịu đựng cảm giác đau rát trên da thịt và cả sự chua xót trong lòng, không thốt ra một lời.
Tôi gả vào nhà họ Phó, trong mắt người ngoài thì là thiếu phu nhân hào môn, nhưng chỉ có tự bản thân tôi mới rõ mình đang sống những ngày tháng thế nào.
Tôi chẳng qua chỉ là một bảo mẫu được nhà họ Phó thuê về để chăm sóc Phó Vân Thâm, ngay cả người làm trong nhà cũng có thể sa sầm nét mặt với tôi.
Nhưng cũng may suốt bảy năm qua, danh nghĩa là tôi chăm sóc anh, nhưng anh cũng dùng cách của riêng mình để bù đắp cho tôi.
Trong bảy năm ấy, anh suốt ngày bám đuôi sau lưng tôi, luôn mồm gọi "anh ơi, anh à".
Anh sẽ chọc cho tôi vui mỗi khi tôi buồn, sẽ rót một cốc nước ấm đưa tận tay mỗi khi tôi không khỏe.
Anh cũng sẽ hét lớn rằng anh yêu tôi nhất mỗi khi tôi chơi trò chơi cùng anh một cách vui vẻ.
Đáng tiếc thay, những điều tốt đẹp ấy đã hoàn toàn tan thành mây khói sau khi anh tỉnh táo lại.
Anh của lúc tỉnh táo nhìn tôi bằng ánh mắt không còn sự vui mừng và dịu dàng của ngày xưa nữa, mà thay vào đó là sự lạnh lùng và chán ghét.
Anh mặc lên mình bộ âu phục, chải chuốt bản thân một cách tỉ mỉ, không một chút tì vết, trở thành Phó tổng được người người kính trọng.
Khi đó, anh nói: "Cậu nên biết rõ khoảng cách giữa chúng ta, đừng mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình."
Đúng vậy, tôi chỉ là một đứa con bố không thương mẹ không yêu, bị đem đi đổi lấy tiền trả nợ, một Beta thấp kém.
Tôi quả thực không xứng với một Alpha cao cao tại thượng như anh.
Tôi nhặt tờ thỏa thuận dưới đất lên, xếp gọn gàng đặt lại trên bàn của anh, rồi quay người bước đi.
Nghĩ kỹ lại, dường như tôi cũng chẳng mất đi bao nhiêu, chẳng qua là quay trở lại với quá khứ không có ai yêu thương, chưa từng có được hạnh phúc mà thôi.
Vốn dĩ tôi và Phó Vân Thâm không hề có chút giao tập nào, cho đến tận vụ tai nạn bảy năm trước.
Nghe những người trong giới đồn đại, bố của Phó Vân Thâm đã dắt về một đứa con riêng, cũng là một Alpha.
Chú hai của anh cũng là Alpha, cuộc tranh giành gia sản giữa ba Alpha vô cùng kịch liệt, đấu đá ngầm không khoan nhượng.
Nhưng không lâu sau, Phó Vân Thâm gặp tai nạn, trong não xuất hiện một cục máu đông.
Cục máu đông chèn ép vào một sợi dây thần kinh nào đó trong não anh, dẫn đến việc anh biến thành một người có trí tuệ chỉ bằng đứa trẻ lên ba.
Sau khi trở nên như vậy, anh buộc phải rút lui khỏi cuộc chiến giành gia sản.
Trong thời gian nằm viện dưỡng bệnh, anh với trí tuệ lên ba đã lén trốn ra khỏi bệnh viện, và tôi đã vô tình gặp được anh.
Kể từ đó, anh bám chặt lấy tôi.
Ngoại trừ tôi ra, không một ai có thể đến gần anh. Một kẻ ngốc thì sẽ không còn kỳ phát tình nữa, chẳng có Omega nào chịu gả cho anh cả.
Phó phu nhân không còn cách nào khác, bèn đề xuất để tôi gả cho Phó Vân Thâm, thay mặt nhà họ Phó chăm sóc anh.
Vừa khéo lúc đó công ty nhà tôi đang bên bờ vực phá sản, nợ nần chồng chất.
Phó phu nhân đã giúp gia đình tôi vượt qua khủng hoảng, hai bên chúng tôi liền lập ra một bản thỏa thuận.
Nội dung thỏa thuận rất đơn giản, trong thời gian Phó Vân Thâm còn ngây dại, tôi bắt buộc phải nửa bước không rời chăm sóc anh.
Nếu anh khôi phục lại bình thường, anh có thể đề xuất ly hôn bất cứ lúc nào, tôi không được phép ngăn cản.
Đây là sự bảo đảm cuối cùng của Phó phu nhân dành cho anh, cũng là vì sợ nhà tôi sẽ bám chặt lấy nhà họ Phó không buông.
Bây giờ anh đã tỉnh táo rồi, tôi cứ ngỡ anh sẽ lập tức ly hôn với tôi, nhưng không ngờ anh lại không làm vậy.
Tôi hiểu rõ, đây không phải vì anh có tình cảm với tôi, mà là vì anh không thể làm thế.
Anh vừa mới khôi phục bình thường, nếu lập tức ly hôn với tôi, truyền ra ngoài không biết sẽ dấy lên bao nhiêu lời ra tiếng vào, điều đó hoàn toàn bất lợi cho anh và nhà họ Phó.
Nhưng nghĩ lại thì, ngày hôm kia vẫn có người chụp được bức ảnh anh cùng Omega ánh trăng sáng của mình là Triệu Thanh Thư cùng nhau dùng bữa tối.
Sau bữa ăn, anh còn đích thân đưa cô ấy về nhà, khung cảnh hai người ôm nhau trước cửa nhà họ Triệu cũng bị chụp lại rõ ràng.
Đã là chuyện người người đều biết, tại sao anh còn phải bận tâm đến cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này làm gì?
Đối mặt với cuộc hôn nhân có thể kết thúc bất cứ lúc nào, bố mẹ tôi lại bảo tôi cố gắng kéo dài thời gian.
"Hiểu Phong, con hiện tại là thiếu phu nhân của nhà họ Phó, dù chỉ là trên danh nghĩa thì cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều."
Bố tôi phụ họa theo: "Đúng vậy, hai đứa kết hôn bảy năm, bố không tin nó không nhìn thấy sự hy sinh của con, đợi thêm chút nữa, nó nhất định sẽ thấy được điểm tốt của con..."
Tôi nén đau lòng, ngắt lời họ: "Bố mẹ nghĩ con chỉ cần ngồi lì ở cái vị trí này là có thể kê cao gối ngủ ngon sao?"
"Bố mẹ cũng biết chúng con kết hôn bảy năm, thế nhưng sau khi tỉnh táo lại nhìn thấy bản thỏa thuận, anh ấy vẫn chẳng hề mảy may động lòng."
"Điều này chứng tỏ anh ấy công nhận bản thỏa thuận của nhà họ Phó, trong lòng anh ấy không có con, anh ấy chỉ là không muốn lập tức đá con đi để người khác lấy đó làm cái cớ bàn tán mà thôi."
"Thay vì ngồi đợi bị anh ấy đá ra đường, chi bằng con chủ động rời đi, như vậy còn giữ lại được vài phần thể diện, bố mẹ cũng không muốn bị vỗ mặt, bị người ta cười chê đúng không?"
Cả hai người á khẩu, không thốt nên lời.
Thật ra chuyện Phó Vân Thâm tỉnh táo lại chỉ là chuyện sớm muộn, điều này tất cả chúng tôi đều hiểu rõ.
Hơn nữa thời cơ anh tỉnh táo lại vô cùng chuẩn xác, cứ như thể đã bấm giờ từ trước vậy.
Ngay sau khi chú hai của anh ngã ngựa, vào lúc đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh yếu ớt nhất nhưng cũng đắc ý nhất, anh đã đứng ra giáng cho đối phương một đòn chí mạng, thành công đoạt lấy vị trí chủ gia đình nhà họ Phó.
Nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, mọi chuyện diễn ra quá mức trùng hợp.
Cho đến khi việc đầu tiên anh làm sau khi khôi phục là đi tìm Triệu Thanh Thư.
Triệu Thanh Thư không chỉ là ánh trăng sáng của anh, mà còn là trợ thủ đắc lực có thể giúp anh ngồi vững trên chiếc ghế tổng giám đốc tập đoàn Phó thị và vị trí chủ gia đình nhà họ Phó.
Dáng vẻ yêu thương nhau một cách cao điệu của hai người từ lâu đã làm cho thiên hạ đều biết.
Đến lúc này tôi mới sực nhận ra, có lẽ anh đã tỉnh táo từ lâu, hoặc chưa từng thực sự ngây dại.
Anh chỉ đang làm giảm sự hiện diện của bản thân, chờ đợi thời cơ mấu chốt để xuất hiện, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn sau lưng.
Còn tôi, chỉ là một quân cờ được anh tùy tay chọn trúng trong kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng mà thôi.