Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Triệu Thanh Thư dẫn tôi đến nhà hàng nơi Phó Vân Thâm lần đầu tiên hẹn hò với cô ấy. Sau này để kỷ niệm buổi hẹn hò đầu tiên của họ, Phó Vân Thâm đã mua lại nhà hàng này, sửa sang lại theo sở thích của Triệu Thanh Thư, ngay cả cái tên cũng đổi thành "Thanh Thư". Tôi đi theo sau lưng cô ấy, nhìn cô ấy thong thả giới thiệu mọi thứ trong nhà hàng, giống như một nàng công chúa thanh lịch đang trưng bày kho báu mà hoàng tử ban tặng vậy. Từ ngữ điệu và ánh mắt của cô ấy, tôi có thể nhận ra cô ấy thực sự thích Phó Vân Thâm. Có lẽ có vài phần lợi ích đan xen, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự ràng buộc về mặt tình cảm. Tôi biết mục đích cô ấy tìm đến tôi, chẳng qua là muốn khoe khoang tình yêu và những thứ Phó Vân Thâm ban tặng, thuận tiện cảnh cáo tôi một chút. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi ngồi xuống cô ấy mỉm cười nói: "Anh Hiểu Phong, anh có biết không, vị trí anh đang ngồi chính là vị trí của anh ấy năm đó đấy." Thấy tôi vẻ mặt nghi hặc, cô ấy giải thích: "Lần đầu tiên chúng em hẹn hò, anh ấy đã ngồi ở chính chỗ này, mỉm cười nói thích em." "Cách hiện tại... chắc cũng phải chín năm rồi nhỉ." Tôi gật đầu, hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô ấy. Cô ấy là đang muốn nói cô ấy gặp Phó Vân Thâm trước tôi, người anh yêu nhất là cô ấy, tôi chẳng qua chỉ là chiếm được cái tiện nghi lúc anh ngây dại nên mới kết hôn mà thôi. Thấy tôi im lặng không nói, cô ấy thu liễm nụ cười lại: "Anh Hiểu Phong, nghe nói công ty nhà anh vừa mới ổn định lại, hiện tại vẫn tốt chứ ạ?" "Có cần gì thì cứ tìm em nhé, em và Vân Thâm quan hệ rất tốt, tuyệt đối sẽ không giương mắt nhìn nhà anh xảy ra chuyện đâu." Tôi hiểu, cô ấy thấy tôi không cắn câu nên chuẩn bị lấy công ty nhà tôi ra để khai đao. Bố mẹ tôi có thể vì tiền mà gả tôi cho Phó Vân Thâm, tuyệt đối sẽ không vì tôi mà để công ty xảy ra vấn đề. Tiên lễ hậu binh, không hổ là người được hào môn nuôi dạy, cực kỳ am hiểu việc nắm thóp lòng người. "Ý của cô Triệu tôi đã hiểu rõ, cô cứ yên tâm, tôi và Phó tổng chỉ là hợp tác, đôi bên cùng có lợi mà thôi." Nói đến đây, tôi bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. "Cô Triệu, có thuận tiện cùng tôi về nhà một chuyến không?" Trước ánh mắt nghi hặc của cô ấy, tôi đứng dậy rời đi. Cô ấy chần chừ một lát, nhưng cuối cùng vẫn bước chân đi theo. Sau khi về đến nhà, tôi lục lọi trong ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Chiếc hộp rất tinh xảo, sau khi mở ra là một chiếc vòng tay bằng ngọc bích toàn thân xanh mướt, nước ngọc cực kỳ tốt. Đây là chiếc vòng tay bà nội của Phó Vân Thâm đeo lúc sinh thời, truyền lại vào tay ông nội anh. Chiếc vòng này vốn dĩ phải là bạn đời của chủ gia đình nhà họ Phó mới có thể đeo. Nhưng nghe nói bà nội anh năm xưa không vừa mắt mẹ anh, cho nên không truyền lại cho bà ấy. Phó lão gia tử coi trọng huyết mạch, không vừa mắt đứa con riêng Phó Hoành Lãng, cuối cùng chiếc vòng rơi vào tay tôi. Ngoại trừ ngày kết hôn ra, tôi chưa từng đeo nó một lần nào. Đây cũng là một trong những lý do Phó phu nhân không thích tôi, dù sao thì chiếc vòng nhảy cóc qua bà nội trực tiếp bỏ qua bà ấy để đến tay tôi, điều đó làm bà ấy rất không thoải mái. Triệu Thanh Thư khi đón lấy chiếc vòng tay liền lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc, cô ấy dĩ nhiên biết rõ lai lịch của chiếc vòng này. Tôi lại lật tìm ra bản thỏa thuận đã ký với Phó phu nhân, cùng lúc đưa tận tay cho cô ấy. Sau khi cô ấy xem xong bản thỏa thuận, đầu tiên là ngẩn người ra, ngay sau đó liền bật cười thành tiếng. "Hóa ra là như vậy, anh Hiểu Phong đúng là may mắn thật đấy." Tôi mỉm cười đáp lại: "Cũng bình thường thôi, sao mà may mắn bằng cô Triệu được." Thế nhưng giây tiếp theo, Triệu Thanh Thư liền biến sắc. Cô ấy nhìn chằm chằm vào bức ảnh kết hôn của tôi và Phó Vân Thâm treo trên tường, ngữ điệu đầy vẻ không vui: "Nhưng em luôn cảm thấy anh Hiểu Phong đối với Vân Thâm vẫn còn tình cảm, anh ấy xuất sắc như vậy, anh..." Tôi cụp mi trầm tư, lắc đầu phủ nhận. "Đã là hợp tác thì phải giữ chữ tín, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, tôi tự khắc hiểu rõ." Cô ấy khẽ ngẩn người, ánh mắt nhìn tôi nhiều thêm mấy phần dò xét, có lẽ không ngờ tới việc tôi lại thuận tòng đến như vậy. Cô ấy cất kỹ chiếc vòng ngọc bỏ vào trong túi xách, đi đến trước bức ảnh kết hôn, giơ tay khẽ chạm vào. Giây tiếp theo, khung ảnh rơi rụng xuống. Cô ấy lùi lại một bước, giả vờ như luống cuống không biết phải làm sao: "Ôi chao, anh Hiểu Phong, thật xin lỗi anh, chắc chắn là do người làm treo không chắc chắn rồi." Tôi nhìn đống mảnh kính vỡ vụn đầy đất và bức ảnh bị rách nát, một cảm giác chua xót thoáng qua trong lòng rồi nhanh chóng biến mất. "Không sao đâu, cô Triệu cẩn thận một chút, lát nữa tôi sẽ tìm người đến dọn dẹp, cô lui ra xa một chút." Triệu Thanh Thư đắc ý mỉm cười, đi đến trước bàn làm việc của tôi, tầm mắt rơi trên một chiếc vòng tay ngũ sắc được bện bằng tay. Cô ấy vừa định chạm vào, tôi đã nhanh tay nhanh mắt cầm lấy đi mất. "Cô Triệu, có những thứ có thể chạm vào, có những thứ tuyệt đối không được chạm vào đâu, cô nên quản lý tốt đôi bàn tay của mình thì hơn." "Cô..." Triệu Thanh Thư khẽ giận dữ, tức giận đến mức không thốt nên lời. Tôi biết cô ấy đang nghĩ cái gì, bèn giải thích: "Cô Triệu đừng nghĩ nhiều, chiếc vòng tay này không phải do Phó tổng bện đâu, nếu cô muốn thì có thể bảo anh ấy bện cho cô một chiếc." "Hoặc là với thân phận của cô Triệu, loại đồ vật như thế này chắc chắn không thể lọt vào mắt xanh của cô được đâu." Cô ấy nghiến răng hừ lạnh một tiếng, quay người sải bước rời đi. Cô ấy vừa mới đi trước sau chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, Phó Vân Thâm đã đùng đùng sát khí lao trở về.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

sunnSunn

thằng vân thâm nó luỵ tình vcl

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao