Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
"Thẩm Hiểu Phong, cậu không có lương tâm, cậu đã từng hứa sẽ luôn ở bên tôi, không bao giờ rời xa tôi."
Nhìn Phó Vân Thâm đang rơm rớm nước mắt, tôi cụp mi dời tầm mắt đi nơi khác.
"Phải, tôi đã từng hứa."
Ngừng một chút, tôi lại nói: "Nhưng người tôi hứa là một Phó Vân Thâm trong mắt toàn là tôi, suốt ngày bám đuôi gọi anh Hiểu Phong, là người sẽ đứng chắn trước mặt tôi mỗi khi tôi bị bắt nạt, chứ không phải là một kẻ đầy rẫy những toan tính, chỉ coi tôi là quân cờ để lợi dụng như anh của hiện tại."
Anh lùi lại một bước, như vừa phải chịu một đòn kích động cực kỳ lớn.
Anh bỗng nhiên lao về phía tôi, hai tay giữ chặt lấy vai tôi, đôi môi run rẩy: "Hiểu Phong, cho tôi thêm chút thời gian nữa được không?"
"Cậu phải hiểu rõ, hiện tại tôi bắt buộc phải dựa vào nhà họ Triệu mới có thể ngồi vững trên chiếc ghế tổng giám đốc Phó thị này, cho dù chúng ta ly hôn, tôi và Triệu Thanh Thư kết hôn, nhưng người tôi yêu nhất vẫn là cậu. Trước đây tôi chỉ là đang diễn kịch thôi, cậu phải tin tôi!"
"Trong lòng tôi có cậu, cậu có hiểu không?!"
Tôi nhìn dáng vẻ có chút điên cuồng của anh, dùng lực giãy giụa thoát ra: "Tôi hiểu, nhưng tôi không chấp nhận."
"Tôi biết anh vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, bằng không cũng sẽ không chịu nhẫn nhịn suốt bảy năm, lừa dối tôi suốt bảy năm. Nhưng đối với tôi mà nói, sau những điều tốt đẹp ngắn ngủi chính là một hiện thực càng thêm tàn khốc, tôi không thể chấp nhận được loại tình yêu như thế này."
"Tại sao chứ? Tôi yêu cậu, như vậy còn chưa đủ sao?"
Tôi bật cười thành tiếng: "Yêu tôi sao? Tình yêu của anh chính là lừa dối tôi, lợi dụng tôi, sau khi đá tôi đi rồi thì nói trong lòng có tôi, bắt tôi phải làm kẻ thứ ba sao?"
Anh im lặng, căn phòng rơi vào bầu không khí chết chóc.
Giây tiếp theo, anh khóc lên.
Anh ôm lấy tôi, bất lực khóc rống lên một cách không thành tiếng.
Vào một khoảnh khắc nào đó, tôi có cảm giác như chúng tôi quay trở về với quá khứ ngày xưa.
Khi đó mỗi khi không vui anh cũng sẽ khóc như vậy, tôi sẽ ôm lấy anh, kiên nhẫn dỗ dành, kể chuyện hoặc chơi trò chơi để chọc cho anh vui.
Tôi đẩy anh ra, vẻ mặt không chút cảm xúc: "Anh ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi rồi."
Anh chậm chạp quay người, thất thần rời đi.
Kể từ ngày hôm đó, đã rất lâu tôi không gặp lại anh.
Cho đến tận hai tháng sau, tôi nhận được tin nhắn của Luật Thư Dương.
Chỉ có ba chữ ngắn gọn: [Thành công rồi.]
Tôi đại khái hiểu được sự thành công mà anh nhắc đến là gì.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Phó Vân Thâm rất nhanh đã đến tìm tôi.
Mục đích vô cùng đơn giản, ly hôn!
Trên đường đi đến Cục Dân chính, anh không thốt lên một lời nào.
Đến cửa, xe dừng hẳn, khi tôi chuẩn bị bước xuống xe thì anh đột ngột giữ chặt lấy cổ tay tôi.
Tôi quay đầu lại nghi hặc nhìn anh, vành mắt anh đỏ hoe, giọng nói khàn đặc:
"Tôi muốn hỏi, trong suốt bảy năm qua, cậu đã từng yêu tôi chút nào chưa?"
"Có quan trọng không? Bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì nữa sao?"
Không nhận được câu trả lời, anh bướng bỉnh không chịu buông tay.
Tôi bất lực thở dài, đáp lời: "Phó tổng, anh nên hiểu rõ, nếu không có sự toan tính của anh thì chúng ta đã không quen biết nhau, càng đừng nói đến bảy năm qua."
"Chúng ta là hợp tác, đơn thuần là hợp tác, anh bỏ tiền tôi bỏ sức, bây giờ hợp tác kết thúc, chúng ta êm đẹp mà ly tán, đừng quá tham lam."
"Cho nên là không có, đúng không?"
Tôi gật đầu: "Đúng vậy, có lẽ từng có những khoảnh khắc rung động ngắn ngủi, nhưng còn lâu mới chạm đến mức độ của tình yêu. Những tổn thương mà anh mang lại, còn nghiêm trọng hơn nhiều so với thứ tình yêu viển vông trong miệng anh."
Tôi gạt tay anh ra, sải bước đi vào Cục Dân chính.