Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi quay đầu lại, đón nhận ánh mắt ngập tràn giận dữ của Phó Vân Thâm. Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của anh, tim tôi khẽ run lên một nhịp. Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt này của anh, nhưng lại là lần đầu tiên tôi bị anh nhìn chằm chằm như vậy. Tôi bỗng nhiên nhớ lại lúc mới gả vào nhà họ Phó, ai ai cũng biết tôi chỉ là một bảo mẫu được thuê về để chăm sóc anh. Mọi người nhà họ Phó chưa từng cho tôi một sắc mặt tốt nào, ngay cả người làm trong nhà cũng chẳng coi tôi ra gì. Có một lần, một người hầu vô tình làm vỡ một món đồ sứ, vì sợ bị trách phạt nên đã đổ vấy cho tôi làm, còn lôi kéo những người hầu khác làm chứng giả. Phó phu nhân biết chuyện liền lạnh mặt quở trách tôi, nói ra rất nhiều lời khó nghe. Chẳng hạn như "cậu nên nhận rõ vị trí của mình" các loại. Tôi theo bản năng giải thích, nhưng bà không tin. Cuối cùng chính Phó Vân Thâm là người chạy huỳnh huỵch xuống lầu, chắn trước mặt tôi, đối đầu với Phó phu nhân: "Không được bắt nạt anh Hiểu Phong!" Anh của lúc đó chỉ có trí tuệ của đứa trẻ lên ba, rõ ràng bản thân cũng rất sợ hãi, nhưng lại không hề do dự mà bảo vệ tôi ở phía sau. Thế nhưng bây giờ... cảnh còn người mất. Anh nhìn tôi: "Xin lỗi Thanh Thư đi." Tôi đè nén sự bực bội trong lòng xuống, thấp giọng nói: "Cô Triệu, thật xin lỗi, tôi không phải là không thích cô, chỉ là sợ làm ảnh hưởng đến thời gian riêng tư của hai người." Nhận được câu trả lời vừa ý, Triệu Thanh Thư liền thay đổi thành một nụ cười rạng rỡ. "Không có gì đâu ạ, anh Hiểu Phong, là em đã hiểu lầm anh rồi." "Không sao, không cần để ý đến cậu ta." Phó Vân Thâm nuông chiều nhéo mũi Triệu Thanh Thư một cái, "Đói bụng chưa? Có muốn đi ăn chút gì không?" Triệu Thanh Thư đảo mắt một vòng, nhìn về phía tôi: "Anh Hiểu Phong, có muốn đi ăn cùng chút gì không?" Tôi vội vàng xua tay: "Không cần đâu, tôi về nhà tự nấu là được rồi, không làm phiền hai người cùng dùng bữa tối." Nào ngờ tôi lại tự đào hố chôn mình. Triệu Thanh Thư vẻ mặt đầy vui mừng: "Vậy em có thể nếm thử tay nghề của anh Hiểu Phong không? Có thể nấu cho chúng em một bữa tối được không?" "Dĩ nhiên là được rồi, chỉ cần là thứ em muốn, anh đều sẽ đáp ứng." Lời này là do Phó Vân Thâm nói, suốt cả quá trình anh không hề bố thí cho tôi lấy một ánh mắt. Bất lực, tôi chỉ có thể đi theo họ về nhà, nấu cho họ một bữa cơm. Sau khi cơm nước nấu xong xuôi, Triệu Thanh Thư nhìn tôi: "Anh Hiểu Phong, có muốn ăn cùng một chút không?" Tôi lắc đầu: "Không cần đâu, hai người cứ tự nhiên dùng bữa, tôi không làm phiền nữa." Cô ấy mỉm cười gật đầu: "Được, vậy phiền anh Hiểu Phong khi ra ngoài thì khép cửa lại giúp em nhé, cảm ơn anh nhiều." Tôi "ừ" một tiếng, quay người rời đi. Sau khi ra khỏi cửa, tôi lang thang ở bên ngoài cho đến tận hơn mười giờ đêm. Nghĩ bụng bốn tiếng đồng hồ trôi qua rồi, bữa cơm chắc cũng đã ăn xong từ lâu. Quay trở về nhà, bên trong tối om như mực, không một bóng người. Tôi thở phào một cái, thầm nghĩ thế giới cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi. Mò mẫm bật công tắc lên, khoảnh khắc đèn sáng, tôi nhìn thấy Phó Vân Thâm đang ngồi trên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, thẳng tuột nhìn chằm chằm vào tôi. "Hóa ra cậu còn biết đường quay về cơ đấy?" Tôi bị dọa cho giật thót cả mình, người bình thường nào lại không bật đèn mà ngồi lù lù trong nhà, đèn vừa sáng cái là nói chuyện ngay được chứ? Cứ như thể thứ tôi vừa bật không phải là công tắc đèn, mà là công tắc nói chuyện của anh vậy. "Phó tổng ở nhà sao không bật đèn? Dọa người ta sợ chết khiếp." "Lại đây!" Tôi chậm chạp đi đến trước mặt anh, nhìn bộ dạng không mấy vui vẻ của anh, tôi đoán anh là vì chuyện tôi xuất hiện ngày hôm nay làm ảnh hưởng đến buổi hẹn hò của anh và Triệu Thanh Thư. "Thẩm Hiểu Phong, cậu phải nhớ kỹ thân phận của mình, đừng có vượt qua giới hạn." Quả nhiên không ngoài dự đoán, anh là đang tức giận vì tôi mang cái danh phận thiếu phu nhân lượn lờ trước mặt Triệu Thanh Thư. Tôi gật đầu: "Tôi biết rồi, Phó tổng cứ yên tâm, sau này nhìn thấy anh và cô Triệu tôi sẽ đi đường vòng, tuyệt đối không làm chướng mắt." Nghe vậy, sắc mặt anh càng thêm khó coi. Tôi có chút luống cuống, không biết bản thân lại nói sai cái gì, làm cho vị đại lão Alpha này không vui. Giây tiếp theo, anh giơ tay bóp chặt lấy cằm tôi, cười giễu cợt nói: "Tốt lắm, nhớ kỹ những lời cậu vừa nói, hy vọng cậu nói được làm được." Tôi vội vàng lên tiếng đáp ứng: "Dĩ nhiên rồi, xin Phó tổng cứ yên tâm." Anh buông tôi ra, quay trở lại ghế sofa ngồi xuống. "Đi đi, làm những việc cậu nên làm." Việc nên làm? Tôi chần chừ một lát, rồi quay người đi lên lầu. Trước đây khi anh chưa khôi phục, việc tôi nên làm là chăm sóc anh, chẳng hạn như trước khi ngủ xả nước tắm cho anh, tắm rửa cho anh. Nhưng bây giờ anh đã khôi phục rồi, tắm rửa thì bỏ qua đi, xả nước tắm thì vẫn có thể làm được. Xả nước xong xuôi, tôi đứng ở tầng hai nhìn xuống phía anh: "Nước xả xong rồi, Phó tổng có thể đi tắm rửa được rồi." Anh liếc nhìn tôi một cái, ra hiệu đã biết. Bận rộn cả một ngày trời, tôi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi được rồi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

sunnSunn

thằng vân thâm nó luỵ tình vcl

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao