Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi cứ ngỡ Phó Vân Thâm quay về là để trút giận thay cho Triệu Thanh Thư. Nào ngờ anh lại dồn tôi vào góc tường, lạnh giọng chất vấn: "Cậu đem chuyện chúng ta hợp tác nói cho cô ấy biết rồi sao? Còn cả chiếc vòng ngọc kia nữa, tại sao cậu lại đưa cho cô ấy?!" Đối mặt với sự chất vấn của anh, tôi lập tức hiểu ra, là do sự hấp tấp của tôi đã làm hỏng mất cái tâm tư muốn thể hiện trước mặt Triệu Thanh Thư của anh. Dù sao thì chuyện này bị vạch trần, sự kinh ngạc mà tôi mang lại cho Triệu Thanh Thư còn lâu mới bằng được sự bất ngờ do anh tự tay thiết kế mang lại. Nhưng chuyện đã đến nước này, tôi cũng chẳng có gì phải lo lắng cả. "Có chuyện gì sao, chúng ta vốn dĩ là hợp tác, tôi vì muốn cô Triệu được an tâm, cũng là để tránh việc cô ấy tìm tôi gây rắc rối, như vậy không tốt sao?" "Còn về phần chiếc vòng tay, vốn dĩ không thuộc về tôi, tôi cũng chưa từng đeo nó lần nào." Phó Vân Thâm tức đến mức không nói thành lời, nửa ngày sau mới nặn ra được một câu: "Cho nên tôi đối với cậu mà nói, chỉ là đối tượng hợp tác thôi sao?" "Chẳng nhẽ lại không phải?" Tôi hỏi vặn lại, "Phó tổng nên hiểu rõ điểm khởi đầu cho cuộc hôn nhân của chúng ta, tôi là quân cờ trong kế hoạch của anh, bị ép buộc phải vào cuộc, anh nghĩ tôi nên coi anh như một người chồng thực sự sao?" "Chẳng phải chính anh luôn bắt tôi phải nhận rõ thân phận của mình sao? Bây giờ lại hỏi câu này, rốt cuộc là có ý gì?" Anh lùi liên tiếp hai bước, nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi. Rồi anh gượng gạo lảng sang chuyện khác: "Nhưng Thanh Thư nói cô ấy thích một chiếc vòng tay bình thường của cậu, tại sao cậu lại không chịu cho cô ấy?" "Đồ của tôi, dựa vào cái gì mà phải cho cô ấy?" Tôi cười giễu, "Trong thời gian hợp tác, những thứ không thuộc về tôi thì tôi một món cũng không màng, nhưng thứ đã thuộc về tôi rồi, các người một món cũng đừng hòng lấy đi." Anh ngẩn người, đây là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh táo lại anh nhìn thấy tôi phản kháng. "Được, được lắm!" Anh cắn răng thốt ra hai chữ "được lắm", cụp mi liếc nhìn chiếc vòng trên cổ tay tôi một cái. "Thẩm Hiểu Phong, tôi đã coi thường cậu rồi, nhưng tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn một chút, nếu còn chọc cho Thanh Thư tức giận, tôi sẽ không tha cho cậu đâu." Tôi cố gắng bình ổn lại nhịp tim, đáp lời: "Phá tổng xin hãy quản lý tốt người của mình, chỉ cần không chạm đến giới hạn của tôi, hai người muốn làm gì thì tùy." Anh hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng anh, tôi tựa vào tường thở dốc. Tôi không biết việc đắc tội với anh có phải là khôn ngoan hay không, nhưng tôi biết rõ, bản thân không hề hối hận. Tôi đưa tay lên nhìn chiếc vòng trên cổ tay, khẽ khàng vân vê nó. Cho dù tôi không còn nhớ rõ diện mạo của người đã tặng mình chiếc vòng này, nhưng đối với tôi, nó vẫn vô cùng trân quý. Cũng may là Phó Vân Thâm vẫn còn giữ được vài phần lý trí, anh hiểu rằng nếu tôi lật mặt với anh mà đứng về phía Phó Hoành Lãng, anh sẽ rơi vào thế vô cùng bị động. Kể từ ngày hôm đó, đã rất lâu anh không quay trở về nhà. Nghe nói anh đã vung tiền như tử rác vì Triệu Thanh Thư, mời cả nhà thiết kế trang sức nổi tiếng của Ý, dùng những viên đá quý đắt đỏ nhất để thiết kế riêng cho cô ấy một bộ trang sức. Bộ trang sức đó cộng cả chi phí lên đến con số hàng chục tỷ đồng. Tin tức truyền khắp trong giới, ai ai cũng nói Phó Vân Thâm thật hào phóng, vì đổi lấy nụ cười của mỹ nhân mà chẳng tiếc thứ gì. Trong một buổi tiệc tối sau đó, có người lại đem chuyện này ra bàn tán. "Cô Triệu số tốt thật đấy, sinh ra trong hào môn đỉnh cấp, từ nhỏ đã được muôn vàn sủng ái, lớn lên lại gặp được một người đàn ông chung tình đến chết đi sống lại như vậy, thật đáng ngưỡng mộ." "Chỉ tội cho người vợ kết tóc của nhà họ Thẩm thôi, Phó Vân Thâm làm rùm bén lên như thế mà người đó lại chẳng hé răng lấy một lời, đúng là nhẫn nhịn thật." Một người phụ nữ khác giải thích: "Các cô không biết sao? Nhà họ Phó đang nắm thóp mệnh mạch của nhà họ Thẩm, nhà họ Thẩm hoàn toàn phải dựa vào nhà họ Phó mới sống nổi, nhà họ Phó chỉ cần một câu không vui là có thể bóp chết nhà họ Thẩm rồi. Huống hồ người đó vốn dĩ là một nam Beta, lại không thể sinh con nối dõi cho nhà họ Phó, không có con cái để củng cố địa vị thì trong hoàn cảnh này, người vợ chính thất đó còn có thể nói được gì nữa đây?" Mọi người đồng thanh "Ồ" lên một tiếng dài đầy hiểu ý, gật đầu lia lịa. "Hóa ra là như vậy, cũng đáng thương thật, người với người đúng là khác mệnh mà." Tôi giữ chặt lấy Tô Túc đang muốn lao ra ngoài tính sổ với họ, lẳng lặng lắng nghe những lời bàn tán của người ta. "Đừng kích động, tớ không sao đâu." Tô Túc rầu rĩ vì tôi không biết tranh đấu: "Không sao á? Người ta nói cậu như vậy mà cậu không có chút cảm giác nào sao?" Tôi lắc đầu: "Không có, tớ không quan tâm đến những thứ này, họ thích nói gì thì nói, những điều họ nói cũng là sự thật mà." Tô Túc nghẹn lời, lập tức xìu xuống như quả bóng xì hơi. Đến nửa sau buổi tiệc, tôi và Tô Túc chuẩn bị ra về. Vừa mới ra khỏi cửa, liền nghe thấy phía sau có người gọi tên tôi. "Thẩm Hiểu Phong!"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

sunnSunn

thằng vân thâm nó luỵ tình vcl

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao