Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đêm nay, hiếm hoi lắm tôi mới mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, đã lâu lắm rồi tôi mới lại mơ thấy người đó. Gương mặt người trong mơ nhìn không rõ ràng, nhưng lại vô cùng quen thuộc và thân thiết. Tôi có thể khẳng định chắc chắn, người này không phải là Phó Vân Thâm. Khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh người đó, có lẽ là những ngày tháng khó quên và đáng hoài niệm nhất trong cuộc đời này của tôi. Sau khi quay trở về bên cạnh bố mẹ, tôi đã từng không tiếc công sức đi tìm kiếm người đó, nhưng từ đầu đến cuối vẫn bặt vô âm tín, cứ như thể người đó chưa từng xuất hiện trên đời vậy. Trong mơ, chúng tôi từ dáng vẻ của những đứa trẻ dần cởi bỏ sự ngây ngô, bước vào tuổi dậy thì, sau đó yêu nhau rồi cùng nhau bước vào lễ đường hôn nhân. Ngay vào lúc chúng tôi trao nhẫn cho nhau, chuẩn bị hôn nhau thì giấc mơ tan biến. Vừa mở mắt ra, tôi nhìn thấy Phó Vân Thâm đang nằm ngay bên cạnh tôi, đang chớp mắt nhìn tôi không chớp. Tôi giật mình tỉnh giấc hoàn toàn, theo bản năng nhúc nhích một cái, kết quả là lộn nhào từ trên giường xuống đất. "Anh... tôi..." Tôi lồm cồm bò dậy, phát hiện ra đây là phòng của tôi. Phó Vân Thâm sao lại ở trong phòng của tôi chứ? "Cậu vừa nghĩ đến ai?" Tôi nghi hặc nhìn về phía anh: "Cái gì cơ?" "Cậu nằm mơ nói mớ, hình như đang gọi tên của một người nào đó, cậu đã mơ thấy ai?" Tôi theo bản năng sờ sờ lên mặt, lắc đầu phủ nhận: "Không có, tôi thực sự nói mớ sao?" Anh chống tay ngồi dậy, thẳng tuột nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn nhìn thấu tâm can tôi vậy. Bốn mắt nhìn nhau, rơi vào bầu không khí im lặng. Nửa ngày sau, anh thu hồi tầm mắt lật chăn bước xuống giường: "Trước khi chưa ly hôn, cậu vẫn là bạn đời của tôi, chúng ta nên ở cùng một phòng, như vậy mới thuận tiện cho cậu chăm sóc tôi." "Đừng quên thân phận và chức trách của cậu." Tôi mím môi không nói lời nào, trong lòng thầm nghĩ anh ta có phải bị bệnh rồi không. Đều đã tỉnh táo cả rồi, còn cần tôi chăm sóc cái gì nữa chứ? Có nhu cầu thì đi tìm Triệu Thanh Thư là được rồi mà, họ đi khách sạn bị chụp lại cũng chẳng phải một hai lần, tôi lại còn không có tin tức tố nữa. Tôi lẳng lặng gật đầu, đáp ứng một tiếng, rồi quay người rời đi. Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi nấu bữa sáng, đợi anh ăn xong rồi tiễn anh rời đi. Dạo gần đây Phó Vân Thâm chắc là bận rộn lắm. Mặc dù anh là tổng giám đốc tập đoàn Phó thị, nhưng những người không phục anh cũng không hề ít. Anh có thể ngồi lên cái vị trí này, là nhờ vào lúc chú hai của anh ngã ngựa, đứa em trai cùng cha khác mẹ Phó Hoành Lãng bị tổn hại nguyên khí nặng nề, anh đã ra tay đánh cho đối phương một vố trở tay không kịp. Anh của hiện tại, giống như một người điều hòa các mối quan hệ hơn. So với những người có thể dùng được và thực quyền trong tay, anh vẫn chưa thể bằng được Phó Hoành Lãng. Dù sao thì suốt bảy năm qua, anh thực sự không hề tham gia vào các công việc của công ty. Nhưng lý do anh có thể khiến người khác phải răm rắp nghe lời, không thể tách rời khỏi sự hậu thuẫn của Triệu Thanh Thư và nhà họ Triệu ở phía sau lưng anh. Đối với họ mà nói, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt nhất. Sau khi tiễn Phó Vân Thâm đi, tôi nhận được điện thoại của Tô Túc. Cô ấy gửi lời xin lỗi vì ngày hôm qua đột ngột rời đi, rồi hỏi thăm tình hình bên tôi thế nào. Tôi đơn giản kể lại một chút, cô ấy lại xù lông lên, ở trong điện thoại mắng nhiếc hai người kia một trận xối xả. Mắng xong liền hỏi tôi: "Cậu tiếp theo có dự định gì không, thực sự muốn cứ tiêu hao thời gian như thế này mãi sao?" Tôi suy nghĩ một lát: "Tớ và Phó Vân Thâm sớm muộn gì cũng phải ly hôn, hiện tại chưa ly hôn chỉ là vì anh ta không muốn bị người khác nắm thóp, để lại lời ra tiếng vào mà thôi." "Cho nên trước khi bị anh ta đá đi, tớ phải tìm một công việc, bảo đảm cho cuộc sống sau này." Tô Túc trầm tư vài giây: "Bên tớ vừa vặn có một chỗ này, cậu có muốn đến xem thử không?" Nghe cô ấy nói xong, tôi cúp điện thoại. Đơn giản thu dọn một chút, thay một bộ quần áo rồi ra khỏi cửa. Công việc Tô Túc giới thiệu rất phù hợp với chuyên ngành của tôi, nhưng có được nhận hay không thì còn phải xem buổi phỏng vấn thế nào. Dù sao thì suốt bảy năm qua tôi đều ở nhà chăm sóc Phó Vân Thâm, kinh nghiệm nơi công sở hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Từ trong công ty bước ra, Tô Túc hỏi tôi kết quả thế nào, tôi thành thật nói rõ. Cô ấy an ủi tôi: "Không sao đâu, nhất định sẽ qua thôi mà, cho dù không được thì chúng ta lại tìm chỗ khác, tuyệt đối không thể chết đói được." Chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, chặn đứng lối đi. Chính là Triệu Thanh Thư! "Anh Hiểu Phong, chúng ta trò chuyện một chút đi."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

sunnSunn

thằng vân thâm nó luỵ tình vcl

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao