Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10: Ngoại truyện (Phó Vân Thâm)
Tôi đã đánh giá quá cao sự nhẫn tâm của bản thân, cứ ngỡ giữa tôi và Thẩm Hiểu Phong chỉ là quan hệ hợp tác.
Thế nhưng lại quên mất con người là sinh vật có tình cảm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén quả thực không sai chút nào.
Bảy năm ở bên cạnh Thẩm Hiểu Phong là khoảng thời gian tôi cảm thấy nhẹ nhàng và tự tại nhất.
Năm đó tôi quả thực có gặp tai nạn, nhưng trí tuệ hoàn toàn bình thường.
Trong não có cục máu đông, nhưng chưa đầy nửa năm sau đã tan biến hết rồi.
Chỉ có tự bản thân tôi mới rõ, tôi đã lừa dối Thẩm Hiểu Phong suốt bảy năm trời.
Trong bảy năm ấy, tôi nhìn Thẩm Hiểu Phong tận tâm tận lực chăm sóc cho mình.
Cho dù mỗi ngày đều rất mệt mỏi, nhưng mỗi khi nhìn thấy tôi, trên mặt cậu ấy luôn nở nụ cười rạng rỡ.
Hoàn cảnh của tôi ở nhà họ Phó thế nào tôi tự biết rõ, nhưng tôi không thể thay đổi được gì, chỉ có thể cố gắng điều hòa các mối quan hệ.
Lúc đầu, tôi mang tâm thái hợp tác hữu nghị, nghĩ bụng Thẩm Hiểu Phong dù sao cũng là người chăm sóc cho mình, không thể để người khác bắt nạt cậu ấy được.
Dần dần, tôi phát hiện ra những người đó ngày càng quá đáng, thậm chí còn vu khống hãm hại, ngay cả mẹ tôi cũng không thích tôi.
Tôi lựa chọn Thẩm Hiểu Phong là chuyện đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước.
Tôi cứ ngỡ kế hoạch sẽ nhanh chóng kết thúc, nào ngờ hai cái gã kia lại quá mức ngu ngốc, giải quyết một đứa thôi mà cũng mất nhiều thời gian đến vậy.
Tôi từ mong đợi chuyển sang bực bội, rồi lại oán trách, sa sầm mặt mày, cuối cùng là đến bờ vực sụp đổ.
Tôi thầm nghĩ, nếu là do tôi tự mình ra tay thì trong vòng hai năm chắc chắn có thể khiến đối phương ngã ngựa, hai cái đồ ngu ngốc đó vậy mà lại kéo dài lê thê suốt bấy lâu nay.
Khi nhìn thấy ánh bình minh của chiến thắng, tôi đã ngó lơ đi tình cảm của chính bản thân mình.
Tôi đã từ lâu tự lúc nào đem lòng yêu Thẩm Hiểu Phong, thậm chí là ỷ lại vào cậu ấy, cho dù cậu ấy không có tin tức tố, cũng chẳng phải là một Omega.
Mỗi khi Thẩm Hiểu Phong không ở bên cạnh, cả người tôi liền bứt rứt không yên, làm việc gì cũng chẳng có chút hứng thú nào.
Thói quen đúng là một thứ thật đáng sợ.
Nhưng thời gian của tôi không có nhiều, tôi không thể cho Phó Hoành Lãng có cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu đối phương gượng dậy được, tôi sẽ rơi vào thế vô cùng bị động.
Cho nên sau khi tỉnh táo lại, việc đầu tiên tôi làm là đi tìm Triệu Thanh Thư.
Thế nhưng khi mẹ tôi cầm bản thỏa thuận đã ký kết đến tìm tôi, tôi lại chẳng thể vui mừng nổi dù chỉ một chút.
Tôi vô cùng băn khoăn, lý trí bảo tôi nên lập tức ly hôn với Thẩm Hiểu Phong để ở bên cạnh Triệu Thanh Thư.
Nhưng khi Thẩm Hiểu Phong đứng trước mặt tôi, tôi lại chẳng thể thốt ra nổi hai chữ ly hôn.
Tôi liên tục bị giằng xé giữa một bên là lý trí và một bên là thứ tình cảm muộn màng, không cách nào tìm ra được một phương án vẹn cả đôi đường.
Vì vậy tôi chọn cách kéo dài thời gian, kéo dài được ngày nào hay ngày ấy.
Kéo dài cho đến tận cuối cùng, tôi thực sự không thể kéo dài thêm được nữa, cho dù quá trình này cũng chẳng được bao lâu.
Sau khi Triệu Thanh Thư đi tìm Thẩm Hiểu Phong, và Thẩm Hiểu Phong vạch trần mối quan hệ hợp tác giữa chúng tôi, tôi đã không còn lý do gì để trì hoãn thêm nữa.
Ngày hôm đó hai bên ly tán trong sự không vui, tôi dường như đã phát hiện ra bí mật của Thẩm Hiểu Phong, tôi không thể chấp nhận được một Thẩm Hiểu Phong như vậy, cho nên tôi đã chọn cách trốn tránh.
Lần trốn tránh này lại kéo dài suốt hai tháng trời.
Cho đến khi Luật Thư Dương xuất hiện, bối cảnh của anh ta vô cùng bí ẩn, là người mà tôi tuyệt đối không thể đắc tội nổi.
Anh ta đã ra tay rồi, là muốn giúp đỡ Phó Hoành Lãng.
Tôi không còn thời gian nữa, bắt buộc phải lôi kéo nhà họ Triệu, vì vậy chỉ có thể ly hôn với Thẩm Hiểu Phong.
Vào ngày ly hôn, tôi đã hỏi ra nỗi thắc mắc đè nặng trong lòng bấy lâu nay.
Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Đến lúc này tôi mới biết cậu ấy đối với tôi toàn là sự oán hận, tôi rất thông minh, đã sớm đoán ra việc tôi đang giả vờ ngây dại.
Thế nhưng cậu ấy vẫn chấp nhận diễn cùng tôi vở kịch này suốt bấy lâu nay.
Cậu ấy không yêu tôi, chỉ là từng thương hại tôi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi.
những việc tôi đã làm đã hoàn toàn làm tổn thương sâu sắc đến trái tim cậu ấy, tôi không xứng đáng được yêu một ai cả, bởi vì tình yêu của tôi từ đầu đến cuối toàn là sự toan tính.
Sau đó tôi thuận lợi kết hôn với Triệu Thanh Thư, dưới sự giúp đỡ của nhà họ Triệu, một Phó Hoành Lãng đã mất đi sự hậu thuẫn của nhà họ Luật hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi.
Tôi đã toại nguyện ngồi lên vị trí mà mình hằng mong muốn, đúng như lời tôi đã nói, tôi vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
Thế nhưng tôi lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ chút nào, ngay cả việc giả vờ cũng chẳng thể làm tốt nổi.
Triệu Thanh Thư phát hiện ra sự bất thường của tôi, sau khi biết được sự thật đã cãi nhau với tôi một trận nảy lửa, cô ấy khóc rất nhiều.
Tôi muốn tiến lên an ủi, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Xem ra trong chuyện tình cảm, tôi định sẵn là một kẻ thất bại, chỉ có thể nấp mình trong bóng tối, lén lút dòm ngó hạnh phúc của cậu ấy mà thôi.
END.