Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9: END
Vào khoảnh khắc nhận được tờ giấy chứng nhận ly hôn, tôi thở phào một cái nhẹ nhõm.
Bước ra khỏi Cục Dân chính, Phó Vân Thâm nhìn tờ giấy ly hôn rồi lại nhìn sang tôi.
Ngữ điệu của anh vô cùng bình thản, không còn vẻ hèn mọn của trước đây nữa:
"Có thể cho tôi ôm một cái cuối cùng được không?"
Tôi quay đầu lẳng lặng liếc nhìn anh một cái, không thốt ra một lời nào, nhấc chân rời đi.
Nhìn theo bóng lưng tôi rời đi, trong lòng Phó Vân Thâm dâng lên một nỗi bi thương to lớn.
Anh biết rõ, kể từ nay về sau chúng tôi sẽ không còn chút giao tập nào nữa.
Anh chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, không hẳn là quá đau buồn, chỉ là cảm thấy vô cùng bức bối.
Giống như cảm giác ngột ngạt sau khi bị đuối nước vậy, không quá nghiêm trọng, nhưng lại luôn nhắc nhở anh rằng nỗi bi thương này vẫn luôn tồn tại.
Sau khi rời đi, tôi đi tìm Luật Thư Dương.
Tôi nghĩ, anh chắc chắn có lời muốn nói với tôi.
Sau khi gặp mặt, tôi phát hiện ra Tô Túc cũng đang ở đó.
Luật Thư Dương nói với tôi: "Tô Túc thì em quen biết rồi, nhưng để anh giới thiệu cho em một thân phận khác của em ấy nhé."
"Em ấy là em họ của anh."
Tôi sững sờ ngay tại chỗ.
Tô Túc cười vẻ ngại ngùng: "Hiểu Phong, xin lỗi cậu nhé, tớ có nỗi khổ tâm nên mới phải giấu cậu."
Nói xong, cô ấy theo ánh mắt ra hiệu của Luật Thư Dương, kiếm cớ rời đi trước.
Đợi sau khi cô ấy đi khuất, Luật Thư Dương mới chậm rãi giải thích về thân phận của mình.
Anh là đứa con trai thứ ba của nhà họ Luật.
Tôi hoàn toàn chưa từng nghe nói đến nhà họ Luật bao giờ.
Nhìn thấy vẻ nghi hoặc của tôi, anh mỉm cười: "Gia tộc của anh khác với những gia tộc bình thường, chỉ có những người con Alpha mới có quyền thừa kế gia sản. Anh là vị Alpha duy nhất của thế hệ này trong gia tộc, nhưng các chú các thím khác lại không muốn dâng quyền thừa kế một cách dễ dàng như vậy. Không trực tiếp ra mặt thành lập các công ty công khai, chúng anh ở phía sau thao túng rất nhiều công ty thuộc các ngành nghề và quy mô khác nhau, có thể là hợp tác, cũng có thể là thực thi."
Tôi vẫn nghe không hiểu cho lắm.
Anh cười: "Chúng anh là những người âm thầm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, cho nên em có lẽ chưa từng nghe nói qua."
Tôi mơ màng gật đầu, lại hỏi tiếp: "Vậy trước đây anh đã đi đâu?"
"Ở nước ngoài, học tập và làm việc."
Tôi khẽ nhíu mày: "Lần này trở về là vì?"
Ánh mắt anh tối sầm lại vài phần: "Là vì em!"
"Từ nhỏ chúng anh đã phải đi khắp nơi để rèn luyện, ở những địa điểm, môi trường, tầng lớp và nhóm người khác nhau, chúng anh bắt buộc phải làm quen với rất nhiều thứ."
Tôi nhìn anh: "Cho nên tôi chỉ là một vị khách qua đường trong trải nghiệm cuộc đời của anh thôi sao?"
"Phải, nhưng khoảng thời gian trải nghiệm đó cùng em lại khiến anh không thể nào quên được. Cho dù sau này có đi qua rất nhiều nơi, nhưng chỉ có em là luôn hiện hữu trong tâm trí anh."
"Chuyện trước đây Tô Túc đột ngột rời đi là vì anh nhận được tin tức về tình hình gần đây của em từ em ấy nên mới vội vàng trở về, em ấy là vì đi đón anh nên mới cho em leo cây đấy."
Tôi bỗng nhiên nhớ lại lần đi dạo phố đó, Tô Túc lúc đi lấy xe nói có việc gấp, hóa ra là để đi đón anh.
"Câu hỏi cuối cùng, anh đã làm như thế nào vậy?"
Anh ngẩn người ra một lát, rồi mỉm cười lắc đầu: "Không thể nói được, có những chuyện em không biết thì sẽ tốt hơn, hãy tin anh, anh tuyệt đối sẽ không hại em đâu."
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, tôi gật đầu một cái thật mạnh: "Được, tôi tin anh."
Anh đưa tay lên xoa đầu tôi, trên mặt hiện lên nụ cười vô cùng dịu dàng.
"Bây giờ... cậu Thẩm đây có thể cho anh một cơ hội, nể mặt cùng anh dùng một bữa cơm được không?"
Tôi gật đầu: "Dĩ nhiên rồi, hy vọng sẽ có một bữa ăn vui vẻ cùng anh đây."
Anh chìa tay ra, tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh.
Chúng tôi mười ngón tay đan chặt vào nhau, ánh hoàng hôn kéo dài chiếc bóng của tôi ra thật dài, nhìn từ xa, cứ như thể là quãng đời còn lại vậy.