Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Khi nhìn rõ người vừa đến, cả người tôi sững sờ tại chỗ.
Tôi cứ ngỡ là do mình uống quá chén nên xuất hiện ảo giác.
Cho đến khi người đó đi đến trước mặt tôi, hơi thở quen thuộc trong ký ức sâu thẳm lại một lần nữa bao bọc lấy tôi, tôi mới dám chắc chắn tất cả những điều trước mắt này đều là sự thật.
Lúc còn nhỏ, tôi từng gặp phải một vụ tai nạn xe hơi, và đã cùng một cậu bé Alpha sinh tồn ở ngoài hoang dã suốt bảy ngày bảy đêm, hoạn nạn có nhau.
Cũng chính là người đó đã tặng cho tôi chiếc vòng tay này.
Tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ được gặp lại người đó nữa.
Thế nhưng bây giờ nhìn thấy người đó, tôi liền nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, chính là anh, Luật Thư Dương.
"Anh... là anh sao?"
Người đàn ông gật đầu: "Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi."
Vành mắt tôi lập tức đỏ hoe, tất cả những uất ức đè nén bấy lâu nay như được dịp vỡ òa vào khoảnh khắc này.
Luật Thư Dương thấy tôi khóc, vội vàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi.
"Đừng khóc, anh đã về rồi, em không phải nên vui mừng sao?"
Tôi nín khóc mỉm cười: "Phải, nên vui mừng mới đúng."
Tôi sụt sịt mũi, ngước mắt nhìn anh.
Gương mặt của anh dần dần trùng khớp với gương mặt vốn dĩ mơ hồ trong ký ức của tôi.
Chính là anh!
Là vị Alpha duy nhất tôi từng tin tưởng và ỷ lại nhất.
Anh nhìn tôi, nghiêm túc nói lời xin lỗi: "Xin lỗi em, anh đã về muộn rồi."
"Những năm qua, em đã chịu nhiều vất vả rồi."
Tôi lắc đầu: "Không sao đâu, tôi vẫn sống rất tốt."
Anh khẽ cười: "Tốt thật sao? Là ai đang một mình uống rượu giải sầu, lại còn phải nghe những lời nói bậy bạ của những người kia?"
Anh đưa tay xoa xoa đầu tôi: "Đều tại anh, đã hứa sẽ luôn ở bên em mà lại thất hứa."
"Em yên tâm, từ nay về sau anh sẽ luôn ở bên em, đòi lại tất cả những gì mà những kẻ bắt nạt em đã gây ra."
Tôi ngơ ngác nhìn anh, không biết anh định làm gì.
Trong ký ức của tôi, Luật Thư Dương luôn là một người vô cùng bí ẩn.
Mặc dù lúc nhỏ phần lớn thời gian chúng tôi đều ở bên nhau, nhưng ngoài khoảng thời gian đó và cái tên của anh ra, tôi hoàn toàn không biết gì về anh cả.
Anh giống như một cơn gió, khi đến thì dịu dàng lướt qua, khi đi chẳng để lại dấu vết.
Tôi cứ ngỡ khi gặp lại anh, tôi sẽ có rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng bây giờ anh đang ở ngay trước mắt, tôi lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Những năm qua tôi vẫn luôn tìm kiếm anh, nhưng từ đầu đến cuối đều bặt vô âm tín.
Tôi đoán thân phận của Luật Thư Dương chắc chắn không hề đơn giản, nhưng vẫn muốn biết những năm qua anh đã đi đâu.
Tôi nói ra nỗi thắc mắc của mình.
Anh không vội trả lời, chỉ mỉm cười lắc đầu.
"Hiểu Phong, đợi thêm chút nữa, khi thời cơ đến, anh sẽ nói cho em biết."
Lại là chờ đợi.
Phó Vân Thâm nói chuyện ly hôn phải đợi, bây giờ Luật Thư Dương trở về, hỏi thăm tình hình cũng lại là đợi.
Những gì tôi có thể làm hiện tại, dường như chỉ có chờ đợi mà thôi.
Tôi đã quen với việc chờ đợi, bèn gật đầu: "Được, tôi sẽ đợi đến ngày anh nói cho tôi biết sự thật."
Sau khi tạm biệt Luật Thư Dương, tôi trở về nhà.
Tắm rửa xong xuôi liền đi ngủ sớm, cứ ngỡ đêm nay Phó Vân Thâm sẽ không quay về.
Nào ngờ đến hai giờ đêm anh lại xông vào phòng tôi nổi điên.
"Thẩm Hiểu Phong, nói cho tôi biết, chuyện này là thế nào?!"
Anh đánh thức tôi dậy từ trong giấc nồng, ném xoạch vài tấm ảnh xuống giường.
Tôi mơ màng mở mắt, nén giận nhìn anh.
"Phó tổng, nửa đêm nửa hôm anh không ngủ nhưng tôi cần phải ngủ, có chuyện gì ngày mai nói không được sao?"
"Không được, bây giờ tôi muốn biết ngay, cậu và Luật Thư Dương có quan hệ gì?"
Nhắc đến Luật Thư Dương, tôi lập tức tỉnh táo hẳn.
Tôi nhìn vào những bức ảnh, toàn bộ đều là cảnh tôi và Luật Thư Dương đang trò chuyện cùng nhau.
Thậm chí có hai bức ảnh trông động tác vô cùng thân mật, một bức là anh đang lau nước mắt cho tôi, một bức là anh đang khoác áo cho tôi.
Tôi chẳng mảy may bận tâm: "Tôi và anh ấy có quen biết, là bạn bè rất tốt, chuyện này đâu có liên quan gì đến Phó tổng đúng không?"
"Sao lại không liên quan? Cậu hiện tại vẫn là thiếu phu nhân nhà họ Phó, ở khoảng cách gần với người đàn ông khác như vậy, anh bảo người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ về tôi thế nào?!"
Anh gầm rú một cách khàn giọng, kích động đến mức hai mắt đỏ sọc tia máu.
"Phó tổng, tôi chỉ nói một lần duy nhất, thứ nhất tôi và Luật Thư Dương chỉ là bạn bè, thứ hai hành vi của chúng tôi không hề đi quá giới hạn, cuối cùng xin Phó tổng trước khi chất vấn tôi, hãy xử lý tốt mối quan hệ giữa anh và cô Triệu trước đã."
Anh trợn tròn mắt, giống như nhìn thấy ma vậy.
"Thẩm Hiểu Phong, cậu thay đổi rồi, trước đây cậu không như thế này."
"Trước đây cậu luôn đặt tôi lên vị trí đầu tiên, chỉ cần tôi cần là cậu sẽ xuất hiện ngay lập tức, ánh mắt của cậu luôn hướng về phía tôi, thế nhưng bây giờ..."
Anh thất vọng lắc đầu, cứ như thể tôi đã làm chuyện gì đó tổn thương sâu sắc đến anh vậy.
Lời nói của anh kéo dòng suy nghĩ của tôi quay trở về suốt bảy năm qua.
Trong bảy năm ấy, anh giống như một đứa trẻ không thể rời xa mẹ.
Chỉ cần một thời gian dài không nhìn thấy tôi, anh sẽ khóc lóc om sòm; ăn cơm bắt tôi phải đút; đi ngủ bắt tôi phải dỗ dành; chơi trò chơi cũng phải có tôi bầu bạn.
Khi người khác đối xử không tốt với tôi, anh sẽ đứng chắn trước mặt tôi, hung dữ đuổi những người đó đi.
Sau đó quay đầu lại bày ra bộ dạng ngoan ngoãn cầu khen ngợi: "Anh Hiểu Phong, đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh."
Sự che chở suốt bảy năm của anh đã giúp tôi cảm nhận được một chút ấm áp trong căn nhà họ Phó lạnh lẽo này.
Những khung cảnh đó vẫn còn hiện mồn một trước mắt.
Thế nhưng những điều tốt đẹp này, lại chẳng thể bù đắp nổi những tổn thương mà anh mang lại sau khi tỉnh táo.
Anh vì Triệu Thanh Thư mà hạ thấp tôi bất kể trường hợp nào;
Anh và Triệu Thanh Thư mập mờ, thường xuyên ra vào khách sạn lên hot search, khiến tôi bị người ta cười chê và bàn tán;
Anh vì Triệu Thanh Thư mà vung tiền như tử rác, chỉ để đổi lấy nụ cười của cô ấy, khiến tôi biến thành một trò hề;
Anh dùng thủ đoạn nắm thóp công ty nhà tôi, mỗi khi không vừa ý liền gây khó dễ cho gia đình tôi.
...
Quá nhiều chuyện, tôi đếm không xuể.
Tất cả những điều này đều do anh làm, mang lại cho tôi toàn là những tổn thương mà thôi.