Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau khi cô bạn thân Tô Túc biết được hành vi của Phó Vân Thâm, cô ấy đã lấy cớ mời tôi ăn một bữa thịnh soạn để an ủi. Lúc ăn cơm, miệng của cả hai chúng tôi chưa từng ngừng lại. Cô ấy cũng là một Beta, thế nên cực kỳ đồng cảm với hoàn cảnh của tôi, cô ấy bận rộn mắng người, còn tôi thì bận rộn ăn. "Cái gã Phó Vân Thâm đó thật sự không phải là con người mà, cậu dù sao cũng tận tâm tận lực chăm sóc anh ta suốt bảy năm, bảy năm dù có nuôi một con chó thì khi nhìn thấy cậu nó cũng phải vẫy đuôi mừng chứ!" "Anh ta thì hay rồi, vừa mới tỉnh táo lại liền lật lọng không nhận người quen, còn nói ra những lời gây tổn thương như thế, thật sự tưởng rằng ai cũng thèm khát cái danh phận thiếu phu nhân tổng giám đốc Phó thị chắc?" "Còn cả cái cô Triệu Thanh Thư kia nữa, cũng chẳng phải loại tốt lành gì, lúc Phó Vân Thâm ngây dại thì chẳng thấy cô ta thân cận mấy, bây giờ người ta tốt lên rồi thì cô ta liền dính lấy." "Đôi tra nam tiện nữ đó tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!" Cô ấy nói đến mức khô cả cổ, liền uống một hơi hết sạch hai cốc nước. Tôi mỉm cười, trấn an cô ấy: "Được rồi, đừng tức giận nữa, trong mắt người nhà họ Phó, tớ và bảo mẫu chẳng có gì khác biệt cả, bây giờ người ta không cần tớ nữa, bảo tớ rời đi cũng là chuyện bình thường." "Cậu thật là..." Tô Túc bày ra bộ mặt rầu rĩ vì không thể giúp tôi mạnh mẽ hơn, cuối cùng chỉ biết bất lực lắc đầu. Để đánh lạc hướng chú ý của cô ấy, tôi gắp một miếng thịt nhét vào miệng cô ấy. Sau bữa ăn, chúng tôi đi dạo phố, Tô Túc đang nói chuyện bỗng nhiên kéo giật tôi lại. Cô ấy chỉ tay về phía không xa: "Cậu nhìn xem, kia có phải là Phó Vân Thâm và Triệu Thanh Thư không?" Tôi quay đầu nhìn theo, thấy hai người đang chọn đồ trang sức trong một cửa hàng trang sức. Khoảng cách không xa, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng từng cử động của họ. Phó Vân Thâm chọn lựa hồi lâu trong một dãy nhẫn, cuối cùng nhẹ nhàng đeo một chiếc nhẫn vào tay Triệu Thanh Thư. Giây tiếp theo, anh nâng tay cô ấy lên, đặt bên môi khẽ hôn một cái. Ánh mắt anh ngập tràn ý cười, động tác dịu dàng, sự cưng chiều dành cho Triệu Thanh Thư không hề che giấu. Nếu tôi không phải là bạn đời kết hôn nhiều năm của anh, tôi cũng phải thốt lên rằng họ thật xứng đôi, thật đáng ngưỡng mộ. "Cái đồ tồi tệ, đúng là không phải con người, bây giờ dẫn tiểu tam ra đường mà cũng ngang nhiên, quang minh chính đại thế này cơ đấy!" Tô Túc nói xong liền định lao lên, tôi vội vàng giữ cô ấy lại. "Được rồi, cậu bình tĩnh lại đi, chúng ta đi nơi khác." Tôi kéo Tô Túc rời đi. Tôi vốn muốn mắt không thấy thì tâm không phiền, trốn thật xa. Thế nhưng ông trời lại không cho tôi cơ hội này. Khi đi dạo xong xuôi chuẩn bị rời đi, Tô Túc đi lấy xe, còn tôi đứng đợi cô ấy ở cửa trung tâm thương mại. Vừa vặn lại chạm mặt Phó Vân Thâm và Triệu Thanh Thư cũng đang chuẩn bị rời đi. "Đây không phải là anh Hiểu Phong sao?" Nghe vậy, tôi quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Phó Vân Thâm đang nắm tay Triệu Thanh Thư, đứng ở phía sau tôi không xa. Tôi liếc nhìn anh một cái, rồi lại dời tầm mắt đặt trên gương mặt của Triệu Thanh Thư. Đây là lần đầu tiên tôi quan sát cô ấy ở khoảng cách gần như vậy, phải thừa nhận cô ấy là một nữ Omega vô cùng xinh đẹp. Eo thon chân dài, da trắng mặt xinh, đôi mắt chứa chan tình cảm khi nhìn về phía tôi ngập tràn sự dịu dàng. Cô ấy xuất thân từ hào môn, khí chất thanh lịch cao quý toát ra trên người khiến vô số người phải ngoảnh lại nhìn. Là một sinh vật ưa chuộng cái đẹp, khó tránh khỏi việc bị thu hút bởi những điều tốt đẹp. Trong một khoảnh khắc, tôi thậm chí đã hiểu cho Phó Vân Thâm, nếu tôi là một Alpha, có lẽ tôi cũng sẽ bị một người phụ nữ như thế này thu hút. Tầm mắt hạ xuống, tôi nhìn thấy đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ, trên tay đeo một cặp nhẫn cùng kiểu dáng. Nhận ra tầm mắt của tôi, Phó Vân Thâm không vui nhíu mày. "Cậu sao lại ở đây?" Tôi ngẩn người, ngay sau đó liền phản ứng lại được, anh là đang sợ tôi làm chướng mắt Triệu Thanh Thư. Tôi cười khổ giải thích: "Tôi đi cùng Tô Túc mua ít đồ, bây giờ chuẩn bị về, cô ấy đi lấy xe rồi." Triệu Thanh Thư mỉm cười lên tiếng: "Vậy anh Hiểu Phong không mua gì cho bản thân sao?" Cô ấy rút tay ra khỏi tay Phó Vân Thâm, quơ quơ chiếc nhẫn trước mặt tôi: "Anh Hiểu Phong, anh xem chiếc nhẫn này của em có đẹp không?" Tôi gật đầu: "Đẹp lắm, rất hợp với cô Triệu." Cô ấy cười vẻ thẹn thùng: "Em cũng thấy đẹp, đây là do đích thân Vân Thâm chọn đấy." Tôi không khỏi cảm thấy nực cười, cô ấy là đang đến để khoe khoang với tôi. "Phó tổng mắt nhìn rất tốt, hai người đeo vào trông rất xứng đôi." Không biết vì sao, sau khi tôi nói xong câu này, ánh mắt Phó Vân Thâm nhìn tôi lại nhiều thêm mấy phần kinh ngạc và dò xét. Đúng lúc này điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn của Tô Túc, bảo có việc gấp phải đi trước, bắt tôi tự bắt xe về. Tôi cất điện thoại đi, nhìn về phía họ: "Phó tổng, cô Triệu, không có việc gì thì tôi xin phép đi trước, không làm phiền hai người đi dạo nữa." Còn chưa kịp quay người, đã nghe thấy giọng nói đầy ủy khuất của Triệu Thanh Thư vang lên: "Vân Thâm, có phải anh Hiểu Phong không thích em không? Vừa nhìn thấy em đã vội vàng muốn đi rồi." Giây tiếp theo, giọng nói băng lãnh của Phó Vân Thâm truyền đến: "Đứng lại."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

sunnSunn

thằng vân thâm nó luỵ tình vcl

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao