Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20: Khi nào cậu sẵn sàng

Sau buổi xem phim hôm đó, mối quan hệ giữa Tư Dật và Trì An không hẳn là thay đổi, nhưng cũng không còn như cũ. Mọi thứ giống như được phủ thêm một lớp không khí rất mỏng — không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được. Sáng thứ hai, Tư Dật đến lớp sớm hơn thường lệ. Cậu ngồi vào chỗ, đặt cặp xuống rồi lại vô thức nhìn về phía cửa. Trì An xuất hiện không lâu sau đó. “Chào buổi sáng,” Trì An nói, giọng như mọi ngày. “Ừ… chào,” Tư Dật đáp, tim đập nhanh hơn một nhịp. Hai người ngồi cạnh nhau, nhưng lại im lặng hơn trước. Không phải là khó chịu, chỉ là… không ai biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Trong giờ học, Tư Dật nhiều lần muốn quay sang nhìn Trì An, nhưng mỗi lần sắp quay lại thì lại thôi. Ba từ hôm ở rạp phim cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, rõ ràng đến mức khiến cậu mất tập trung. Giá như lúc đó nói rõ ràng hơn… Giờ ra chơi, Trì An đứng dậy trước: “Tớ ra căn-tin mua nước, cậu đi không?” Tư Dật gật đầu ngay, gần như theo phản xạ. Hai người sóng vai đi trên hành lang. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, đổ bóng dài trên nền gạch. Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân. “À…” Trì An lên tiếng trước, “Hôm bữa ở rạp, cậu định nói gì vậy?” Tư Dật khựng lại một chút, rồi cười gượng: “Cậu nhớ hả?” “Ừ,” Trì An gật đầu, “tớ có nghe, chỉ là không rõ.” Tư Dật cúi đầu, tay nắm chặt quai cặp: “Chưa phải lúc… tớ nghĩ vậy.” Trì An không ép hỏi. Cậu chỉ mỉm cười: “Không sao. Tớ nói rồi mà, khi nào cậu sẵn sàng thì nói.” Câu nói đó nhẹ như gió, nhưng lại khiến Tư Dật thấy ngực mình ấm lên. Ở căn-tin, Trì An mua hai chai nước, đưa một chai cho Tư Dật: “Nè.” “Cảm ơn.” Khoảnh khắc ấy rất bình thường, nhưng Tư Dật chợt nhận ra: điều khiến cậu lo lắng không phải là nói ra hay không, mà là sợ làm thay đổi khoảng cách hiện tại — khoảng cách vừa đủ gần để thấy an tâm. Chiều hôm đó, trước khi tan học, Trì An quay sang: “Cuối tuần này… nếu rảnh, mình đi dạo nha?” Tư Dật ngẩng lên, bất ngờ: “Ừ, được.” Trì An cười, nụ cười rất quen: “Vậy hẹn nhé.” Nhìn theo bóng Trì An rời khỏi lớp, Tư Dật khẽ thở ra. Có lẽ, ba từ ấy chưa cần nói vội. Thanh xuân mà — có những điều, chỉ cần chậm một chút, cũng không sao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!