Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21: Cuối tuần có gió

Chiều thứ bảy, Tư Dật đứng trước gương lâu hơn bình thường. Cậu chỉnh lại cổ áo, rồi lại buông tay xuống, tự thấy mình hơi ngốc. Chỉ là đi dạo thôi mà… nhưng tim lại đập nhanh một cách khó hiểu. Điện thoại rung lên. Trì An: Tớ tới rồi. Tư Dật hít sâu, cầm chìa khóa bước ra ngoài. Họ hẹn nhau ở công viên gần trường — nơi có hàng cây dài, gió thổi lúc nào cũng mát. Trì An đứng dưới gốc cây, tay đút túi áo, thấy Tư Dật thì mỉm cười. “Chờ lâu không?” Tư Dật hỏi. “Không, tớ cũng mới tới.” Họ bắt đầu đi, sóng vai nhau, nhưng giữ một khoảng cách rất vừa — không xa, cũng chưa đủ gần để chạm vào tay nhau. “Cuối tuần cậu thường làm gì?” Trì An hỏi, phá vỡ sự im lặng. “Ở nhà thôi… đọc sách, nghe nhạc,” Tư Dật đáp, rồi ngập ngừng hỏi lại, “Còn cậu?” “Tớ cũng vậy thôi” Trì An cười nhẹ. Câu nói đó khiến Tư Dật chậm bước lại nửa nhịp. Gió thổi qua, lá cây xào xạc. Một chiếc lá rơi xuống trước mặt họ. “Lần đầu tiên tớ thấy cậu nói nhiều như vậy,” Tư Dật bỗng nói. “Hả?” Trì An giật mình. “Ở lớp, cậu hay im lặng hơn.” Trì An đáp: “Có lẽ… vì ở đây chỉ có hai người.” Tư Dật nhìn cậu, ánh mắt dịu đi: “Ừ, tớ cũng thấy vậy.” Họ dừng lại ở một băng ghế. Trì An ngồi xuống trước, Tư Dật ngồi bên cạnh. Khoảng cách lần này gần hơn một chút, đủ để cảm nhận hơi ấm từ người kia. “Tư Dật,” Trì An gọi tên cậu, giọng trầm xuống, “cậu không cần vội đâu.” Tư Dật quay sang: “Cậu không thấy… chờ mệt sao?” Trì An lắc đầu: “Nếu là cậu, thì không.” Câu nói ấy khiến Tư Dật lặng người. Tim cậu đập mạnh đến mức sợ Trì An nghe thấy. Cậu cúi đầu, khẽ nói: “Ba từ hôm đó… tớ chưa nói được. Nhưng tớ nghĩ… cậu biết là gì rồi.” Trì An không trả lời ngay. Cậu chỉ đưa tay ra, đặt nhẹ lên mu bàn tay Tư Dật — rất khẽ, như sợ làm cậu giật mình. “Ừ,” Trì An nói nhỏ, “tớ biết.” Tư Dật không rút tay lại. Chiều hôm đó, họ không nói thêm điều gì quan trọng. Nhưng khi đứng dậy ra về, khoảng cách giữa hai người đã không còn như lúc ban đầu nữa. Có những điều, không cần nói thành lời — chỉ cần một buổi chiều có gió, và một người đủ kiên nhẫn ở lại

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!