Thật may, chúng ta rồi cũng sẽ tương phùng
Giới thiệu truyện
Ba năm kể từ ngày Quý Tầm ra đi không một lời từ biệt.
Tôi mở một tiệm net.
Việc kinh doanh thật sự ế ẩm, thế là tôi bày ra một chương trình khuyến mãi.
Tôi lấy những bài thơ tình mà năm xưa anh viết cho mình ra.
Tôi dán lên nửa câu đầu, ai đối được nửa câu sau, nạp 10 đồng sẽ được tặng 10 đồng.
Có một thằng nhóc ngày nào cũng đến, lần nào cũng đối lại không sai một chữ.
Nhìn nó cứ nạp một trăm tôi lại tặng một trăm, ngân sách sắp chịu không thấu rồi.
Cuối cùng, vào một lần nó lại đối được một cách hoàn hảo, tôi đập bàn hét lớn: "Gọi phụ huynh của nhóc đến đây cho chú!"
Thằng bé mếu máo, hốc mắt đỏ hoe ngay lập tức.
Nó lục lọi trong cặp sách một hồi, lôi ra một tấm ảnh cũ.
"Chú nhìn xem, đây là ba cháu, cháu có ba mà, chỉ là ba cháu bận quá thôi!"
Tôi nhìn tấm ảnh đó mà sững sờ.
Đó là tấm ảnh chụp chung duy nhất của tôi và Quý Tầm.