Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi vừa dọn dẹp quầy thu ngân vừa lầm bầm. "Nó thường đến sau giờ tan học, nhưng hôm qua tôi cho nó một trăm đồng bảo nó đừng đến nữa rồi. Thế nên tôi cũng không biết hôm nay nó có đến không, giờ mình chỉ có thể đợi thôi, hoặc anh chọn nói thật với tôi ngay bây giờ." Quý Tầm không thèm để ý đến tôi. Anh nhìn tấm poster quảng cáo chương trình. "Em lấy thơ tình của tôi ra làm cái chương trình gì thế này?" Tôi hơi ngượng ngùng gãi đầu. "Làm ăn ế ẩm quá nên tạo chút chiêu trò, lấy mấy thứ năm đó anh viết cho tôi... dán nửa câu lên, ai đối được nửa câu sau thì nạp mười đồng tặng mười đồng." "Sau đó, có một thằng nhóc ngày nào cũng đến, lần nào cũng đối không sai một chữ." Quý Tầm hỏi: "Nó là ai?" Tôi nghe Quý Tầm hỏi vậy lại thấy tức giận. Cứ cảm giác như anh đang giả ngơ vậy. "Con trai anh chứ ai, Quý Tầm, rốt cuộc anh muốn che giấu điều gì?" Quý Tầm ngồi sang một bên, nhíu mày. Lần này anh không lập tức phản bác ngay, nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn như nhìn một kẻ điên. Quả nhiên, sau khi tan học, thằng bé đó lại đến như thường lệ. Nó không chú ý đến Quý Tầm ngồi bên cạnh, chạy thẳng đến quầy thu ngân, đặt một tờ một trăm đồng nhăn nhúm lên bàn. "Chú ơi, mẹ mắng cháu rồi, mẹ bảo không được tùy tiện nhận tiền của người khác, bảo cháu trả lại chú ạ." Tôi không nhận tiền mà liếc nhìn Quý Tầm một cái. Anh vẫn ngồi đó rất thản nhiên, trông như thật sự không hề quen biết đứa trẻ này. Tôi nhìn chằm chằm đứa bé rồi hỏi: "Này nhóc, ba nhóc đâu? Hôm nay ông ấy có ở nhà không?" Thằng bé rõ ràng không lường trước được tôi sẽ đột ngột hỏi câu này. Ánh mắt nó lộ ra vẻ hoảng loạn, mặt nhỏ bắt đầu ửng đỏ, ấp úng nói: "Ba... ba cháu đi công tác rồi, đúng rồi, đi công tác, vừa khéo không có nhà ạ..." Tôi ngắt lời nó, chỉ tay về phía sofa: "Vậy nhóc nhìn người ngồi đằng kia xem, nhóc có quen không?" Quý Tầm đứng dậy, đi đến trước mặt nó. Thằng bé ngẩng đầu, đôi mắt to chớp chớp đầy vẻ bối rối, nhìn anh chằm chằm vài giây rồi nhỏ giọng nói: "Hình như trông hơi quen quen ạ." Tôi bị chọc cho tức đến bật cười, chỉ tay vào mũi nó: "Cái thằng lõi con này, nhóc dám lừa chú!" Thằng bé sợ đến mức toàn thân run bắn, "oa" một tiếng khóc rống lên. Quý Tầm lập tức tiến lên ngồi xổm xuống, giọng điệu dịu dàng vô cùng. "Ngoan đừng khóc, nói cho chú biết chuyện này rốt cuộc là thế nào, nói thật với chú đi." Thằng bé hoàn toàn ngây người, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Cuối cùng nó cũng ngẩng gương mặt nhòe lệ lên, nhìn Quý Tầm rồi lại nhìn tôi, vừa khóc vừa nói: "Cháu xin lỗi, cháu nói dối ạ, người trong ảnh không phải ba cháu, cháu căn bản không có ba." Tôi và Quý Tầm nhìn nhau. Không ngờ đứa trẻ lại thành thật đến thế. Nó nấc nghẹn, tiếp tục giải thích một cách lộn xộn. "Các bạn trong lớp đều cười nhạo cháu, nói cháu là đứa trẻ hoang không có ba, còn hay đẩy cháu, cướp đồ của cháu. Cháu sợ lắm, cháu nghĩ nếu cháu nói cháu có ba, có phải họ sẽ không dám bắt nạt cháu nữa không, hu hu..." Quý Tầm lại hỏi nó: "Làm sao nhóc biết được những bài thơ đó?" Thằng bé dùng mu bàn tay quệt nước mắt. "Những bài thơ đó được ghi trong một cuốn sổ tay ạ, mẹ cháu bảo đó là đồ của một người thuê nhà trước đây để lại, mẹ giữ hộ, thỉnh thoảng cháu lại lén mở ra xem." "Trong sổ tay đó viết rất nhiều thơ, cháu thấy hay quá nên lén học thuộc lòng." Nó nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ áy náy. "Hôm đó đi ngang qua đây, thấy thơ chú dán giống hệt những bài cháu thuộc, cháu nghĩ nếu đối được thì sẽ được lên mạng lâu hơn một chút, trông sẽ giống một đứa trẻ có ba hơn." "Chú ơi, cháu thực sự không cố ý lừa chú đâu, cháu xin lỗi..." Sự thật hóa ra là vậy. Tất cả hóa ra là một đứa trẻ cô đơn, vì muốn chống lại sự ác ý của thế giới bên ngoài, đã vụng về tự dệt nên một thế giới ảo tưởng cho chính mình. Nhưng họ đều không biết rằng thế giới đó lại chính là quá khứ của tôi và Quý Tầm. Tôi nhất thời cũng chẳng biết nói gì thêm. Chỉ thấy xót xa cho đứa trẻ. Quý Tầm đứng dậy, như sực nhớ ra điều gì đó. Đột nhiên anh hỏi: "Mẹ của nhóc có phải tên là Hác Hương Vân không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao