Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tiệm mì đó vẫn như xưa. Chỉ có tấm biển hiệu là đã phai màu. Tôi vừa đẩy cửa vào, ông chủ đã thò đầu ra từ bếp sau. Mắt ông sáng lên: "Chà! Lâu rồi không gặp chàng trai!" Tôi cười một cái: "Chú vẫn còn nhớ cháu ạ." Ông ấy lau tay bước ra, đánh giá tôi một lượt. "Nhớ chứ nhớ chứ, sao mà không nhớ cho được." Ông ấy quay đầu gọi với vào bếp sau một tiếng: "Con gái ơi! Xem ai đến này!" Tấm rèm vén lên, một cô bé ló đầu ra, nhìn tôi một cái rồi ngẩn người, sau đó mặt đỏ bừng lên. Ông chủ vui vẻ hẳn. Ông hạ thấp giọng, nhướn mày: "Hồi đó con bé thích hai đứa tụi bay lắm, cháu với cái cậu đẹp trai kia ấy, nó 'đẩy thuyền' lâu lắm luôn." Cô bé thụt đầu vào bếp sau, tấm rèm cứ lắc lư mãi không thôi. Ông chủ cười ha hả. Cười xong, ông nhìn tôi, ánh mắt lộ thêm vài phần hóng hớt. "Sau này không thấy hai đứa nữa, giờ hai đứa vẫn còn bên nhau chứ?" Tôi mỉm cười gật đầu. "Vẫn ở bên nhau ạ, anh ấy muốn ăn mì của chú." Ông chủ cười đến mức nếp nhăn xô cả vào nhau. Ông vỗ đùi một cái: "Được thôi! Hai bát đúng không? Vẫn như cũ chứ?" "Vẫn như cũ ạ." Ông xoay người đi về phía bếp sau, đi được vài bước lại dừng lại, quay đầu nhìn tôi. "Chàng trai này, con gái chú nói với chú rồi, tình yêu đích thực không phân biệt giới tính." Tôi mỉm cười gật đầu: "Cháu cảm ơn chú." Trong bếp sau truyền ra tiếng gọi của con gái ông: "Ba ơi, mì sắp nát rồi kìa!" "Đến đây đến đây!" Ông xoay người chạy vào, đến bên tấm rèm lại dừng lại, quay đầu nháy mắt với tôi. "Bảo với cậu ấy, lần sau hai đứa cùng đến, chú thêm thịt bò cho!" Tấm rèm rủ xuống. Tôi ngồi vào vị trí cũ bên cửa sổ, nhìn con phố cổ ngoài kia. Nghĩ về những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua từ lúc bên nhau cho đến ngày hôm nay. Đúng vậy. Tình yêu đích thực không phân biệt giới tính. Quý Tầm sắp xuất viện rồi. Tôi đón anh về nhà mình, nói là để tiện chăm sóc. Anh không vạch trần, tôi cũng chẳng giải thích. Dường như giữa chúng tôi chỉ cần tùy tiện tìm một lý do là đủ rồi. Chúng tôi lại làm hòa. Dù cho ở giữa đó anh đã bất từ nhi biệt suốt mấy năm trời. Chúng tôi bắt đầu những ngày đêm triền miên nồng cháy, như muốn lấp đầy tất cả những năm tháng trống vắng đó chỉ trong một hơi thở. Rèm cửa nhà tôi kéo lại rồi chưa từng mở ra. Không có ban ngày, cũng chẳng phân biệt nổi đêm thâu. Vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn. Thế nên mỗi lần hành động, cả hai chúng tôi đều rất nhẹ nhàng, nhưng trong cái nhẹ nhàng đó lại mang theo sự mãnh liệt. Tôi ấn anh xuống gối, hôn lên những vết sẹo trên người anh. Anh nghiêng đầu, vành tai lúc nào cũng đỏ ửng. Sau cuộc vui, anh tựa vào đầu giường hút thuốc. Tôi gối đầu lên bụng anh, nghe nhịp tim đập trong lồng ngực ấy. Cứ như thể mấy năm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Anh nói: "Em nên mua một cái ghế massage đi, cái lưng này của em, sau ba mươi tuổi là hỏng đấy." Tôi đáp: "Vậy sau này đổi lại là anh chủ động đi." Sau đó anh dập thuốc, lại cúi đầu xuống hôn tôi. Cả hai chúng tôi đều biết những ngày tháng như thế này sẽ không kéo dài được lâu. Thế nên chúng tôi liều mạng hôn nhau, liều mạng ôm nhau, liều mạng muốn khảm đối phương vào sâu trong cơ thể mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao