Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Quý Tầm đột nhiên gọi tên tôi. Chỉ nghe thấy thôi đã khiến tôi muốn trào nước mắt. "Triệu Vũ, em nhiễm cái thói này từ bao giờ thế, cứ uống say là bắt đầu nói hươu nói vượn à? Kết hôn cái gì? Làm cha lúc nào? Sao tôi nghe chẳng hiểu gì cả?" Tôi cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này. "Quý Tầm, anh diễn cho ai xem chứ? Trước đây thì diễn sâu như thể yêu tôi lắm, kết quả lại bất từ nhi biệt, bây giờ... hừ, bây giờ lại giả vờ nghe không hiểu tôi đang nói gì, anh sống giả tạo quá rồi đấy." Có lẽ câu nói này của tôi đã chạm tự ái của anh. Tôi cảm nhận được một cách lờ mờ rằng anh đã bế bổng tôi lên. Sau đó, tôi thấy một cậu phục vụ mặc gile bên cạnh cung kính thấp giọng hỏi: "Quý tổng, có cần đưa vị tiên sinh này lên phòng riêng của ngài ở tầng hai nghỉ ngơi không ạ?" Quý Tầm "ừm" một tiếng. Nhiệt độ cơ thể và nhịp tim quen thuộc đã xa cách bấy lâu bao bọc lấy tôi. Tôi vùng vẫy một cách vô ích, giọng run run: "Quý Tầm, anh định làm gì? Định đưa tôi đi đâu? Thả tôi ra!" Anh không trả lời, chỉ sải bước nhanh qua đám đông đang lắc lư nơi rìa sàn nhảy, đi thẳng về phía thang máy. Sau khi bị anh đưa vào phòng ném xuống chiếc giường lớn, tôi hoàn toàn mất sạch ý thức. Sáng sớm hôm sau, tôi bị cơn đau đầu làm cho tỉnh giấc. Vừa mới mở mắt, tôi đã cảm thấy toàn thân mát lạnh. Lật chăn lên xem, quả nhiên là chẳng còn lấy một mảnh vải che thân. Những đoạn ký ức hỗn loạn đêm qua khiến tôi nhất thời không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là bị người ta gài bẫy. Tôi hốt hoảng sờ soạng trên giường, rồi lại lục lọi khắp nơi. Mẹ kiếp. Trong đầu tôi thầm nghĩ, không lẽ mình bị "cướp sắc" rồi sao. Quần áo cũng bị lấy mất luôn. Liếc mắt một cái, tôi thấy điện thoại mình đang nằm trên tủ đầu giường. Tôi vồ lấy điện thoại định báo cảnh sát. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Quý Tầm bước vào, tay xách một túi giấy. Giọng anh không nghe ra chút cảm xúc nào: "Này, quần áo của em." Tôi vội vàng kéo chăn che kín người: "Anh bị bệnh à? Ai cho anh lột đồ của tôi?" Quý Tầm bị câu chất vấn của tôi làm cho nghẹn họng. "Lòng tốt bị coi như lòng lang dạ thú, đêm qua em nôn đầy lên người, hôi hám nồng nặc, tôi không xử lý cho em, chẳng lẽ để em tự 'ướp' mình cả đêm?" Tôi cũng bị chặn họng đến mức cứng lưỡi, những lời tiếp theo nói ra cũng chẳng kịp qua não. "Thế thì anh... nói đi cũng phải nói lại! Chúng ta... chúng ta cũng đâu có thân, anh đưa tôi đến đây rốt cuộc là muốn làm gì?" Quý Tầm lặp lại hai chữ đó: "Không thân?" Tôi cũng chẳng biết tại sao anh lại đột ngột nổi giận. Anh bước vài bước đến bên giường, cúi người áp sát: "Triệu Vũ, em có giỏi thì nói lại lần nữa xem chúng ta có thân không." Tôi chưa kịp phản ứng. Một tay anh đã khóa chặt vai tôi, mang theo một sự hung hãn vừa kiềm chế vừa phóng túng, đẩy mạnh tôi xuống giường. "Được, vậy để tôi giúp em hồi tưởng lại thật kỹ xem, chúng ta rốt cuộc có, thân, hay, không." Đất trời đảo lộn, nụ hôn của anh không cho phép chối từ rơi xuống, nóng bỏng và đầy nguy hiểm. Cho đến khi anh cắn rách lưỡi tôi. Cảm thấy đau, tôi mới nghiêng đầu tránh đi. "Quý Tầm, anh cầm tinh con chó đấy à?" Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra, bản thân cũng nhếch nhác lăn sang phía bên kia giường, cuống cuồng lấy quần áo trong túi giấy ra tròng vào người. "Đã quyết định quay về với gia đình rồi thì lo mà làm ba dượng tốt, làm người chồng tốt đi, đừng có đi làm nam mẫu nữa, cũng đừng có tùy tiện trêu chọc người khác." Tôi cuống quýt cài khuy áo, chỉ muốn lập tức rời khỏi cái nơi nghẹt thở này. Anh bước tới, nắm lấy bàn tay đang cài khuy của tôi, ép tôi phải xoay người đối mặt với anh. "Triệu Vũ, rốt cuộc em đang ăn nói hàm hồ cái gì thế hả? Tôi lấy đâu ra gia đình? Lấy đâu ra vợ con?" Nhìn bộ dạng chết cũng không nhận của anh. Một luồng lửa giận bốc thẳng lên tới đỉnh đầu. "Được, anh có bản lĩnh thì đi đến tiệm net với tôi." "Tiệm net? Đến đó làm gì?" "Đi gặp đứa con trai ngoan ngày nào cũng chạy đến đối thơ tình, mở miệng ra là nói anh là người cha tuyệt vời nhất của nó ấy." Quý Tầm nhìn chằm chằm tôi, cố tìm ra một chút dấu vết của sự say xỉn trên mặt tôi. "Đứa trẻ nào? Đối thơ tình gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao