Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Nhưng tôi không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Quý Trung Hành không đến tìm Quý Tầm, không gọi điện thoại, thậm chí chẳng để lại một lời đe dọa nào, ông ta trực tiếp cho người đến đập phá tiệm net của tôi. Khi nhận được điện thoại, tôi đang ở siêu thị mua trứng gà. Trong điện thoại, giọng của nhân viên trông tiệm run bần bật. Nghe xong, tôi không quay lại tiệm net mà xách túi trứng gà về thẳng nhà. Tôi không nói gì cả, nhưng buổi tối Quý Tầm vẫn biết chuyện. Anh nhìn những tấm ảnh ai đó gửi vào điện thoại của mình, nhìn rất lâu. Lâu đến mức tôi không biết anh định làm gì. Một lúc sau, anh nói: "Tôi đi tìm ông ta." Tôi chắn trước cửa: "Không cho đi." Tôi thấy mình sắp không ngăn nổi anh nữa rồi. Tôi nói: "Rồi sao nữa? Anh đi tìm ông ta, là để đánh nhau một trận, hay là anh lại định thỏa hiệp?" Anh liếc nhìn tôi một cái, không nói gì. Tôi tiến lên một bước: "Quý Tầm, tôi không quan tâm, tiệm mất rồi có thể mở lại, tiền hết rồi có thể kiếm lại, nhưng nếu anh mất rồi, tôi biết đi đâu mà tìm anh đây? Ba năm trước tôi đã để lạc mất anh, ba năm sau tôi không thể nào để lạc mất anh một lần nữa." Lúc này anh mới từ bỏ ý định đi tìm Quý Trung Hành. Đêm đó anh hiếm khi chủ động, ấn tôi xuống giường, mọi động tác đều rất mãnh liệt. Sau khi kết thúc, anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, cứ thế im lặng mãi. Tôi tưởng anh đã ngủ thiếp đi. Bất chợt anh gọi: "Triệu Vũ." "Ừm." "Em lỗ nặng rồi." Tôi luồn tay vào tóc anh. Tôi nói: "Tôi cam lòng." Tiếp sau đó lại đổi thành tôi chủ động suốt cả một đêm. Thực sự là quá mệt, mãi đến gần trưa tôi mới tỉnh dậy. Rèm cửa kéo không kín, một dải nắng lọt vào, rơi đúng ngay nửa bên giường của anh. Tôi nheo mắt thấy chỗ đó trống không, quờ tay sang, ga giường lạnh ngắt. Tôi tung chăn xuống đất, lao ra khỏi phòng ngủ. Quý Tầm đang mặc chiếc áo thun của tôi, đứng bên cửa sổ uống cà phê. Tôi tựa vào khung cửa, thở dốc hồi lâu. Lúc này anh mới quay đầu lại: "Sao cứ thế trần truồng mà chạy ra vậy?" Tôi nói: "Tôi tưởng anh lại đi rồi." Anh bưng ly cà phê bước tới: "Sau này sẽ không thế nữa đâu." Anh nhét ly cà phê vào tay tôi: "Uống hết đi, rồi ra tiệm net xem thử thế nào." Tôi hớp một ngụm, rồi nói với anh: "Chúng ta đi tìm ba anh đi." Anh trợn tròn mắt hỏi: "Hôm nay ư?" Tôi gật đầu: "Tiệm net bị đập tôi không tìm ông ta, nhưng tôi muốn tìm ông ta nói chuyện của hai chúng ta." Anh nhìn tôi, ánh mắt ấy vô cùng phức tạp. Anh nói: "Em đi cũng vô ích thôi, em không hiểu ông ta đâu." Tôi đáp: "Vậy thì hãy để ông ta hiểu về tôi." Anh không nói gì, bước vào phòng ngủ bắt đầu thay quần áo. Tôi đứng ở phòng khách, nhìn anh cài khuy măng sét áo sơ mi. Tôi hỏi: "Định đi đâu thế?" Anh nói: "Đi thôi, trước khi tôi đổi ý." Chúng tôi vừa bước ra khỏi thang máy, điện thoại của Quý Tầm vang lên. Anh móc ra nhìn một cái, là số của thư ký Quý Trung Hành. Anh không nghe, cuộc gọi tắt ngóm, ba giây sau lại vang lên, vẫn là cô ta. Tôi nói: "Nghe đi." Anh không động đậy. Điện thoại vẫn reo. Tôi giật lấy điện thoại của anh, bấm nghe. Đầu dây bên kia giọng nói vô cùng khẩn trương: "Quý Tầm, Quý tổng hiện đang ở bệnh viện thành phố, tình hình không ổn lắm, e là không trụ được lâu nữa đâu." Những lời sau đó tôi không nghe hết, tôi cúp điện thoại luôn. Tôi gọi anh: "Quý Tầm." Anh không thưa. Tôi gọi tiếng thứ hai. Anh vẫn không thưa. Tôi nắm lấy tay anh: "Chúng ta đến bệnh viện." Anh cũng không nói gì, nhưng may sao vẫn bước theo tôi. Khi chúng tôi gần đến bệnh viện, anh đột nhiên lên tiếng: "Triệu Vũ, em nói xem ông ta có chết không?" Chúng tôi đến bệnh viện, thư ký đang đứng chờ ở cửa phòng cấp cứu. Thấy chúng tôi, cô ta đón lấy. Quý Tầm lướt qua người cô ta, không dừng lại. Bác sĩ chặn anh lại: "Người nhà?" Anh gật đầu. "Anh là...?" "Con trai ông ấy." Bác sĩ nói: "Đưa đến quá muộn rồi, chúng tôi đã cố hết sức, người vẫn còn ở bên trong, anh có thể vào nhìn một chút." Quý Tầm cứ như không nghe thấy gì, đứng bất động. Bác sĩ lại hỏi lại một lần: "Anh vẫn ổn chứ?" Anh đứng đờ ra đó vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tôi không biết khoảnh khắc đó anh đang nghĩ gì. Rất lâu sau, anh mới bước vào trong, tôi theo sát phía sau anh. Quý Trung Hành nằm trên chiếc giường đó, chăn đắp đến ngực, mắt nhắm nghiền, khóe miệng trễ xuống, y hệt biểu cảm khi còn sống. Vẫn đáng ghét như vậy. Quý Tầm đứng bên giường nhìn gương mặt đó, rồi anh đưa tay ra, kéo lại góc chăn lên một chút. Kéo không khéo, bị lệch, anh lại kéo lại lần nữa, cả hai bàn tay đều đang run rẩy. Anh nói anh chỉ muốn tém lại góc chăn cho một người vốn đã chẳng còn cần đến chăn nữa. Sau đó anh xoay người bước thẳng ra ngoài. Tôi đi sau anh, cách chừng hai bước. Anh đột ngột dừng lại, lưng đối diện với tôi, đôi vai run bần bật, cố nén để không bật ra tiếng khóc. Tôi bước tới, ôm lấy anh từ phía sau. Lúc này anh mới bật khóc thành tiếng, nghẹn ngào nói: "Triệu Vũ, tôi vẫn chưa bao giờ gọi ông ta một tiếng ba."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao