Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Đám tang của Quý Trung Hành tôi không đi. Anh gọi điện hỏi tôi: "Em thật sự không đến sao?" Tôi đáp: "Không đi." Anh không ép. Lúc quay về anh có uống rượu, nhưng không say lắm. Anh ngồi trên sofa nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh. Anh không tựa vào. Tôi cũng không ôm anh. Chúng tôi cứ ngồi như thế, ngồi suốt một đêm ròng. Cả hai chúng tôi đều biết mâu thuẫn của nhau nằm ở đâu. Đối với Quý Tầm, dù sao thì cũng là máu mủ tình thâm. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Quý Trung Hành. Ông ta đã hủy hoại Quý Tầm, cũng đã hủy hoại cả sự hạnh phúc vốn có của chúng tôi. Sáng sớm hôm sau, Quý Tầm nói với tôi: "Sau này cuối cùng cũng không còn ai quản chúng ta nữa rồi." Tôi gối cằm lên vai anh: "Ừm." Anh nắm lấy bàn tay tôi đang vòng quanh eo anh, luồn từng ngón tay một vào kẽ tay tôi, rồi siết chặt. Nửa ngày sau, anh đột nhiên nói với tôi: "Triệu Vũ, trên thế giới này tôi chỉ còn có mỗi em thôi." Tôi gật đầu. Chúng tôi đều ngỡ rằng trên thế giới này không còn ai có thể cản trở hai đứa nữa. Những ngày đó chúng tôi sống vô cùng khoái hoạt. Chúng tôi trồng trọt, đi siêu thị, oẳn tù tì xem ai rửa bát, làm tất cả những chuyện nên làm và không nên làm. Thỉnh thoảng thức dậy tôi sẽ nhìn anh một lúc. Anh cũng không còn giật mình tỉnh giấc giữa đêm nữa. Lúc ngủ thỉnh thoảng anh sẽ khẽ run một cái. Tôi không biết anh mơ thấy gì, nhưng dựa vào biểu cảm của anh thì chắc hẳn là một giấc mơ đẹp. Tôi cứ ngỡ tất cả những khổ đau đã chịu, những con đường vòng đã đi, đều là để dẫn lối đến đây. Tôi cứ ngỡ cuối cùng mình đã có thể cứ thế nhìn anh, nhìn từ lúc trời tối đến tận lúc trời sáng, không còn phải sợ bất kỳ ai cướp mất tất cả những điều này nữa. Tôi vùi mặt vào hõm cổ anh. Anh tỉnh dậy, không mở mắt, tay anh lần mò sang, giọng khàn đặc hỏi: "Mấy giờ rồi." "Vẫn còn sớm." "Ừm." Quý Tầm đang tưới hoa ngoài ban công. Chậu cây vạn niên thanh đó được anh chăm đến mức vừa mập vừa xanh, những cành dây leo rủ xuống gần chạm mặt đất. Anh đang đắc ý khoe khoang mình giỏi giang thế nào. Đột nhiên điện thoại reo, anh nhấc máy, rồi bắt đầu nhíu mày. Không biết qua bao lâu, anh nói: "Tôi biết rồi." Cúp điện thoại, anh nhìn xuống dưới lầu rất lâu. Tôi bước tới: "Có chuyện gì thế?" Anh quay lại, gương mặt không chút biểu cảm. "Hội đồng quản trị muốn họp, muốn thảo luận về chuyện của tôi." "Chuyện gì của anh?" "Họ nói xu hướng tính dục của tôi không phù hợp để đảm nhận vị trí người đứng đầu tập đoàn, sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển của tập đoàn. Họ nói sẽ lấy chuyện này ra làm cái cớ, đã có người tung tin trong giới cổ đông rồi." Tôi nhìn phiến lá đó, không nói gì. Anh nói: "Tôi cứ tưởng ba tôi chết rồi thì sẽ không sao nữa." Ngày hôm đó chúng tôi không nói với nhau câu nào. Anh lên giường từ sớm, quay lưng về phía tôi. Tôi biết anh chưa ngủ. Tôi nằm phía sau anh cũng không sao chợp mắt nổi. Tôi cứ mãi không hiểu tại sao Quý Trung Hành lại đối xử với anh như vậy. Trước đây tôi tưởng là do tính kiểm soát của ông ta quá mạnh. Sau này tôi lại tưởng là do tình cảm như chúng tôi khiến ông ta thấy mất mặt. Cho đến đêm nay, tôi bắt đầu hiểu ông ta rồi. Quý Trung Hành biết những lời nói đó, những sự ép buộc đó, những sự không hài lòng luôn treo cửa miệng đó, sẽ khiến Quý Tầm hận ông ta. Nhưng ông ta vẫn làm. Bởi vì ông ta biết, cái ghế người tiếp quản Quý gia này không phải dành cho người thường ngồi. Một khi đã ngồi lên đó, phải chịu được hàng ngàn cặp mắt dòm ngó, phải chịu được cổ đông, đối thủ và dư luận, phải chịu được việc bị người ta lấy chuyện tình cảm ra làm cái cớ để công kích. Ông ta không tiếc dùng phương thức đó để mài giũa Quý Tầm thành một người không có điểm yếu, cứ ngỡ làm vậy là đang bảo vệ anh. Nhưng ông ta không biết rằng điểm yếu không phải cứ mài đi là sẽ mất, điểm yếu mài đi rồi, vẫn sẽ mọc ra từ một chỗ khác. Ông ta không biết Quý Tầm yêu tôi nhường nào, cũng không biết tôi yêu Quý Tầm bao nhiêu. Quý Tầm đột nhiên cử động. "Vẫn chưa ngủ à?" "Chưa." Anh trở mình, đối mặt với tôi. "Em đang nghĩ gì thế?" Tôi nhìn vào mắt anh. "Nghĩ về ba anh." "Nghĩ về ông ta làm gì?" "Trước đây tôi thấy ông ta là người xấu, giờ lại thấy có những chuyện ông ta làm là đúng." Quý Tầm không tiếp lời. Anh chỉ đưa tay qua, đặt lên eo tôi. "Ngủ đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao