Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Bối cảnh tấm ảnh là bên cạnh cây hòe già ở con phố cổ. Tôi khoác vai Quý Tầm. Anh cười với ống kính, để lộ hàm răng trắng bóng. Tôi cầm tấm ảnh lên, ngón tay run rẩy không kiểm soát được. "Tấm ảnh này từ đâu mà có?" Thằng bé giật lại tấm ảnh, lau chùi như bảo bối, nhìn tôi đầy cảnh giác. "Dĩ nhiên là ba cho cháu rồi." Tôi cố gắng đè nén cảm xúc, chỉ vào Quý Tầm trong ảnh rồi hỏi: "Nhóc con, nhóc có biết người này năm nay bao nhiêu tuổi không?" Thằng bé không hiểu gì, bấm đốt ngón tay tính toán một hồi lâu vẫn không ra kết quả. "Kệ cháu." Tôi cười lạnh: "Nhóc năm nay chắc cũng 10 tuổi rồi nhỉ? Người này năm nay 25, ý nhóc là anh ta sinh ra nhóc lúc mới 15 tuổi sao?" Thằng bé lập tức cuống lên. "Ai nói cháu là con ruột chứ, anh ấy là ba dượng của cháu không được à?" Ba dượng? Hai chữ này nóng bỏng khiến lồng ngực tôi đau nhói. Ba năm qua Quý Tầm biến mất không tăm hơi. Hóa ra là để đi tìm một cuộc sống bình thường. Cũng tốt. Cắt đứt hoàn toàn với quá khứ của chúng tôi là điều tốt nhất. Tôi gật đầu, trả lại tấm ảnh cho nó. "Ồ, vậy thì tốt quá, giờ anh ấy chắc hẳn đang hạnh phúc lắm nhỉ?" Thằng bé ưỡn cái ngực nhỏ lên. "Chuyện đó là đương nhiên, có một đứa con thông minh đáng yêu như cháu, lại có người vợ xinh đẹp như mẹ cháu, anh ấy có thể không hạnh phúc sao?" Tôi nhìn ra ngoài cửa, lẩm bẩm: "Có gia đình đề huề, quả thực rất tốt." Thằng bé lại ướm hỏi: "Vậy chú ơi, chương trình khuyến mãi..." Tôi ngắt lời nó, lấy từ trong ngăn kéo ra tờ một trăm đồng, nhét vào tay nó. "Kết thúc rồi, cầm tiền này đi mua cái gì ngon mà ăn, sau này đừng đến những nơi như tiệm net này nữa." Nó nhìn tờ tiền, rồi lại nhìn tôi, nhỏ giọng nói "Cảm ơn chú" rồi xoay người chạy biến. Tôi nhìn những màn hình máy tính đang nhấp nháy trong tiệm net, càng nghĩ càng thấy buồn lòng. Thế là tôi rủ Đại Hoàng cùng đi đến một quán bar mới mở. Tôi ném mình vào dãy ghế sofa trong góc khuất nhất. Cứ thế uống hết ly này đến ly khác. Đại Hoàng thấy tâm trạng tôi không ổn, ghé sát lại nháy mắt ra vẻ thần bí. "Anh ơi, đêm nay mình tìm chút thú vui đi." Không ngờ cậu ta thật sự dẫn đến một dàn nam mẫu mặc sơ mi đen. Họ đứng thành một hàng dưới ánh đèn màu. Tôi ngẩng đầu liếc nhìn một lượt. Người đứng cuối cùng kia, càng nhìn lại càng thấy giống Quý Tầm. Tôi đứng bật dậy chỉ vào anh ta, líu lưỡi hét lên: "Tôi chọn người kia!" Người được chọn bước chân tiến về phía tôi. Khi khoảng cách thu hẹp lại, tôi mới phát hiện người đó không phải là giống Quý Tầm. Mà chính là anh. Thế nhưng, khi gặp lại người mình hằng mong nhớ bấy lâu, phản ứng đầu tiên của tôi lại là muốn chạy trốn, nhưng đôi chân mềm nhũn căn bản không đứng vững nổi. Quý Tầm đứng trước mặt tôi, nhìn tôi, không nói lời nào. Tôi lập tức tỉnh táo lại phần nào. Bất chợt nhớ đến lời thằng bé kia đã nói. Tôi rầu rĩ ngồi phịch xuống sofa, cúi đầu. "Quý Tầm, đừng làm nghề này nữa, về nhà đi, sống cho tử tế, đừng để con cái phải thất vọng." Đại Hoàng ở bên cạnh lắc lắc cánh tay tôi: "Anh ơi, anh lầm bầm cái gì thế?" Tôi nghe thấy giọng của Quý Tầm ngày càng gần mình hơn. "Con cái? Con cái nào cơ?" Giọng điệu của anh đầy vẻ hoang mang. Cứ như thể anh thực sự không biết tôi đang nói về điều gì. Tôi vớ lấy ly rượu chưa uống hết trên bàn, ngửa đầu nốc cạn. Quả nhiên rượu ngấm ngay lập tức. Tôi đột ngột chộp lấy cánh tay anh: "Quý Tầm, năm đó... năm đó anh không nói một lời mà biến mất, hóa ra là chạy đi kết hôn, chạy đi làm ba người ta rồi." "Nhưng nếu anh muốn có một cuộc đời bình thường, thì cũng phải bảo tôi một tiếng chứ, chẳng lẽ tôi lại ngăn cản, không cho anh đi sao?" Tôi đỏ hoe mắt trừng trừng nhìn anh. Quý Tầm mặc cho tôi nắm lấy. Đôi mày anh nhíu chặt. Gương mặt từng khiến tôi mê đắm khôn nguôi đó, lúc này chỉ toàn là sự bối rối. Tôi nghĩ mình chắc chắn là uống quá nhiều rồi. Nếu không, sao lại một lần nữa rung động trước gương mặt này cơ chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao