Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Chúng tôi đợi bên ngoài phòng phẫu thuật. Hác Hương Vân ngồi bên cạnh tôi, không nói lời nào. Bà ấy trấn tĩnh một hồi lâu mới kể cho tôi nghe chuyện của ba năm trước. Bà nói Quý Tầm đến thuê phòng vào một buổi tối, chỉ thuê một tuần, nên bà có ấn tượng rất sâu sắc. Bà bảo trên người anh không có bao nhiêu tiền, cũng không mang theo hành lý gì, rất ít nói. Trông như đang đợi ai đó, lại cũng như đang trốn tránh ai đó. Ngày thứ hai sau khi dọn vào, có một người đàn ông tìm đến tận cửa. Hác Hương Vân nói người đó ăn mặc rất chỉnh tề, giày da bóng loáng, chiếc xe đỗ dưới lầu trông rất đắt tiền, nhưng mặt thì rất hãm. Người đó vào cửa chẳng nói chẳng rằng, vung tay tát một cái thật mạnh. Quý Tầm lập tức ngã nhào vào tường. Người đàn ông đó nói: "Làm nhục mặt mũi Quý gia, cái thứ như mày, đáng ra ngay từ đầu nên để mày chết cùng mẹ mày cho xong." Sau đó bà thấy người đàn ông đó rút ra một tấm ảnh, ném thẳng vào mặt Quý Tầm. Chính là tấm ảnh chụp chung của hai chúng tôi. Bà nói bà nhớ người đàn ông đó cười lạnh: "Được lắm, xương cốt mày cứng nhỉ, tao để xem nó có cứng được mãi không." Ngày hôm sau, trời chưa sáng hẳn, Quý Tầm đã đến gõ cửa phòng bà. Anh đưa một chiếc hộp sắt tới, cầu xin bà giúp bảo quản. Anh nói nhất định anh sẽ quay lại lấy. Nếu như... anh còn sống. Hác Hương Vân nói đến đây thì nghẹn ngào không thốt nên lời, không kể tiếp nữa. Tôi nhìn trừng trừng vào chiếc đèn cứu hỏa ở cuối hành lang. Cố tình để ánh đèn kích thích mắt mình. Tôi biết người đàn ông đó là ai. Quý Trung Hành, một doanh nhân có tiếng trong thành phố. Cắt băng khánh thành, quyên góp, lên báo, luôn đứng ở vị trí trung tâm nhất trong đám đông. Quý Tầm trước đây từng kể với tôi, anh là con riêng của Quý Trung Hành. Mẹ anh khi sinh anh bị băng huyết, không cứu được. Từ nhỏ anh đã sống với bà nội trong một căn nhà nhỏ ở con phố cổ của chúng tôi. Bà nội dạy anh học chữ, khâu cặp sách cho anh, mùa hè quạt mo ru anh ngủ. Anh đã gọi bà là nội suốt hai mươi năm, cứ ngỡ đó là người cuối cùng trên đời này chịu nhận anh. Sau này anh tình cờ phát hiện ra, người bà nội sống nương tựa lẫn nhau đó chỉ là một bà vú già của Quý gia được trả lương hàng tháng. Quý Trung Hành cũng căn bản không có ý định nhận anh, chỉ là không muốn người ngoài đàm tiếu nên mới không ném anh vào viện mồ côi, mới nhờ người nuôi dưỡng anh. Khi kể với tôi những chuyện này, anh rất bình thản, chỉ khi nói đến lúc bà nội qua đời mới bật khóc thành tiếng. Hồi đó tôi không biết phải an ủi anh thế nào, chỉ nắm lấy tay anh, trong lòng thầm thề sẽ đối tốt với anh cả đời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao