Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đứa bé đột ngột ngẩng đầu, nhìn Quý Tầm bằng đôi mắt mọng nước. "Sao... sao chú biết ạ?" Như thể sực nhớ ra điều gì đó đáng sợ hơn, mặt nó tái mét, lao đến túm lấy vạt áo Quý Tầm. "Chú ơi, cầu xin chú, ngàn vạn lần đừng nói với mẹ cháu là cháu lén xem đồ của mẹ, mẹ sẽ đánh chết cháu mất, thật đấy ạ!" Quý Tầm vươn tay vỗ vỗ vai đứa trẻ. "Đi thôi, chú đưa nhóc về nhà." Thằng bé liều mạng lắc đầu, sợ về nhà sẽ bị một trận đòn tơi tả. Quý Tầm liếc nhìn tôi vẫn đang im lặng bên cạnh, rồi nói với đứa bé: "Sau này nếu có bạn nào bắt nạt nhóc, nhóc có thể đến tìm chú." Anh lại giơ tay chỉ vào tôi: "Đến tìm chú này cũng được, nhưng mà... chỗ của chú ấy thì ít đến thôi, dù sao cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì." Thằng bé lúc này mới nín khóc, gật đầu thật mạnh. Quý Tầm xoa đầu nó, rồi cùng nó bước ra ngoài. Sau khi họ đi hết, đầu tôi đau đến mức hai bên thái dương giật liên hồi, chỉ muốn sớm về nhà vùi mình vào chăn ngủ một giấc thật ngon. Khổ nỗi lại chẳng được như ý. Nhân viên tiệm xin nghỉ đột xuất. Tôi đành cam chịu tiếp tục trông tiệm. Vừa vặn đến tám giờ tối, nhân viên về lại tiệm. Tôi vừa đứng dậy định về nhà. Thì đứa bé đó lại đến. Nó lao đến trước mặt tôi, giọng run rẩy gọi: "Chú ơi..." Tim tôi thắt lại một cái. Bởi vì trên quần áo của đứa trẻ dính đầy vết máu. "Chú ơi, cứu chú Quý với, chú Quý bị đập đầu ở nhà cháu, chảy nhiều máu lắm... Cháu với mẹ không làm gì được chú ấy, chú ấy không cho ai lại gần." Thằng bé vừa nói vừa khóc, khóc đến mức không thở ra hơi. Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì, lao ra ngoài theo nó. Khi tôi đến nhà nó, đẩy cánh cửa phòng ra, tôi đã bị dọa cho khiếp vía. Quý Tầm đang cuộn tròn trong góc tường, lưng tựa sát vào tường, run rẩy dữ dội. Trên trán anh có một vết thương vẫn đang rỉ máu, nhưng anh lại nhìn trừng trừng vào chiếc dùi cui điện đen ngòm dưới đất. Hác Hương Vân đang đứng bên cạnh với vẻ chân tay luống cuống, thấy tôi đến như chớp lấy được phao cứu sinh. "Tôi nhận ra cậu, cậu là người trong tấm ảnh đúng không?" "Quý Tầm vừa nãy gõ cửa, tôi không nhận ra, mẹ góa con côi đối diện với người đàn ông lạ mặt đột nhiên đến nhà, tôi liền cầm dùi cui điện phòng thân trong tay định hỏi anh ta là ai. Ai ngờ anh ta vừa nhìn thấy dùi cui điện là như phát điên, liều mạng lùi lại phía sau, va phải tủ, nên mới..." Hai tay Hác Hương Vân đều đang run rẩy. Chắc là cũng bị dọa cho sợ khiếp vía rồi. Tôi tiến lên, ôm chặt lấy Quý Tầm vào lòng. Trán anh vẫn đang thấm máu. Máu lại dây đầy lên người tôi. Tôi muốn ôm anh chặt hơn một chút, nhưng lại sợ làm anh đau. Anh ngẩng đầu thấy là tôi, lúc này mới hơi thả lỏng một chút. "Triệu Vũ..." Anh còn chưa nói hết câu, cả người đã lịm đi trong lòng tôi, ngất xỉu. Đúng lúc này, xe cứu thương dưới lầu cũng vừa tới nơi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao